3
Hồi nhỏ tôi từng học qua vài chiêu tự vệ.
Đối phó mấy tên lưu manh như thế này, dễ như trở bàn tay.
Giang Lâm Xuyên trông thấy tôi, rõ ràng cũng khá ngạc nhiên.
Vừa đánh vừa có chút cáu, vội đẩy tôi ra sau lưng:
“Cô tới đây làm gì? Mau đi đi!”
Tôi thong thả nép sau lưng cậu ta, tiện tay còn giúp chặn mấy cú đánh lén.
“Lần trước chọc cậu giận đúng không?”
“Đến xin lỗi nè.”
Giang Lâm Xuyên tức đến bật cười.
Vung tay đấm cho tên tóc vàng một cú, hơi thở gấp gáp:
“Chọn đúng lúc ghê. Kỳ Hạ, cô giỏi chọn thời điểm thật đấy.”
Tôi chậc một tiếng.
Ráng nhịn không bật tay gõ đầu cậu ta, hờ hững liếc nhìn:
“Nói rồi, gọi là chị.”
Giang Lâm Xuyên lờ tôi đi.
Nhưng ra tay thì ngày càng mạnh bạo hơn.
Dù bên kia đông người, nhưng đánh đấm chẳng ra gì, thấy ngay cả đại ca của mình cũng bị đánh bầm dập, chúng buông vài câu đe dọa rồi tháo chạy hết.
Trong con hẻm tối om, nhanh chóng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Giang Lâm Xuyên mệt mỏi tựa lưng vào tường nghỉ ngơi.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt, từ dưới nhìn lên chỗ cậu ta bị thương.
Nhiều vết trầy xước, nhưng không cái nào nghiêm trọng.
Ánh mắt dừng lại ở vết rạch nơi sống mũi, tôi thậm chí còn thầm huýt sáo trong đầu.
Trông cũng ngầu đấy chứ.
Giang Lâm Xuyên dường như nhìn ra ánh mắt của tôi, lườm tôi một cái đầy tức tối.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu ta là người quay mặt trước, vẻ mặt có chút gượng gạo:
“Tôi đâu có thật sự giận cô, về đi.”
Lời từ chối chưa kịp thốt ra, thì tin nhắn của nhỏ bạn thân đã tới.
Nó bảo công ty đột xuất gọi về sửa báo cáo, không đến được, xin lỗi tôi và hứa hôm khác sẽ uống bù — nó bao.
Tôi không muốn về sớm, dù chỉ là lang thang ngoài phố cũng được.
Thế nên lời nói ra lại thành:
“Tôi đưa cậu đi hiệu thuốc nhé, bôi thuốc vào kẻo để lại sẹo đấy.”
“Nếu thật sự không giận tôi thì đừng từ chối.”
Giang Lâm Xuyên bị tôi chặn họng.
Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
Cậu ta bị thương thế kia, cũng không thể đi làm, đành xin nghỉ một hôm.
Hiệu thuốc cách quán bar không xa, chúng tôi quyết định đi bộ.
Dọc đường,
Không ai nói gì.
Nhưng trong đầu tôi cứ cố nhớ xem… lần trước mình đã làm gì khiến Giang Lâm Xuyên nổi giận thế nhỉ?
4
Giang Lâm Xuyên bề ngoài trông rất cục cằn.
Nhưng thực ra lại là kiểu ngoài cứng trong mềm.
Tôi đi uống ở quán bar, nhiều lần bị mấy gã con trai lân la ve vãn, đều là cậu ta đứng ra giải vây.
Sau đó còn sợ tôi bị theo dõi, nhất quyết nhìn tôi lên taxi an toàn mới chịu rời đi.
Tỉ mỉ đến mức đáng sợ.
Chỉ có điều… hơi thiếu lễ phép.
Rõ ràng nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi, là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, thế mà suốt ngày cứ “Kỳ Hạ, Kỳ Hạ” gọi tên tôi trống không.
Ba tháng trước tôi uống hơi nhiều.
Cứ ép cậu ta phải gọi tôi là chị, đến mức mặt đỏ bừng vì bị tôi chọc ghẹo.
Nửa ngày sau mới nghẹn ra được một câu:
“Kỳ Hạ, chị từng yêu trai trẻ chưa?”
Rượu làm đầu óc tôi lơ mơ.
Nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra.
Cậu ấy thích tôi.
Sợ cậu ấy xấu hổ, tôi giả vờ say, cố tình tỏ vẻ không hiểu.
“Yêu với đương gì? Chị mày kết hôn rồi.”
“Kết hôn sớm đúng là bi kịch của cuộc đời.”
Cậu ấy mím môi, không nói thêm gì nữa, nhưng tôi vẫn đọc được chút buồn buồn trong gương mặt vô cảm ấy.
Mẹ kiếp cái kiểu liên hôn gia tộc.
Phiền phức.
Sau lần đó, tôi đã cố tránh mặt cậu ấy suốt một thời gian dài.
Lần gặp lại, là khi tôi đi bar với mấy người bạn.
Chẳng nói với nhau một câu.
Kể cả khi pha chế đồ uống cho chúng tôi, cậu ấy cũng im lặng.
Cậu ấy giận tôi rồi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Nhưng chẳng hiểu mình làm gì mà khiến cậu ấy giận.
Lẽ nào giận vì tôi đã kết hôn mà còn trêu ghẹo cậu ấy?
Oan uổng quá.
Tôi chỉ là cảm thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo, muốn chọc cậu ấy chơi một chút — dù sao tôi cũng hơn cậu ấy sáu tuổi.
Nhưng bây giờ, tôi không nghĩ thế nữa rồi.
Khi Giang Lâm Xuyên lại một lần nữa từ chối để tôi bôi thuốc cho, đầu óc tôi như bị chập mạch, đột nhiên thốt ra:
“Giang Lâm Xuyên, yêu chị em không?”
Nghe vậy, cậu ấy hơi sững người.
Rồi nhìn tôi với ánh mắt khó tin:
“Chị muốn em làm kẻ thứ ba?”
Đối diện với gương mặt lúc này lại có chút nghiêm túc đó…
Tự nhiên…
Tôi thấy hơi hối hận vì đã hỏi câu đó.
Tôi cười gượng, kéo khóe môi:
“Đùa thôi mà.”
Có lẽ vẻ mặt tôi quá gượng gạo, hiếm khi Giang Lâm Xuyên lại tò mò như vậy.
“Sao tự dưng lại đùa kiểu này?”