“Bà chưa nói cho nó biết?” Ông ta cười gằn, “Được, vậy bà tự đi mà giải thích với con gái bà đi.”

Ông ta ném phịch tập tài liệu xuống, đi vào phòng ngủ, đóng rầm cửa lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và mẹ.

Tôi nhìn bà.

“Mẹ. Tiền gì?”

Bà đứng đó, đôi môi run rẩy nhè nhẹ, không thốt ra được nửa chữ.

“Mẹ.”

“Tiền gì?”

Bức thư trong ba lô tôi đột nhiên nặng tựa ngàn cân.

5.

“Ba cậu viết gì trong thư?”

Lâm Ngữ ngồi đối diện tôi, hai cốc cà phê trên bàn đã nguội ngắt từ lâu.

Tôi lấy bức thư từ trong ba lô ra.

Giấy viết thư ngả vàng, nếp gấp hằn sâu. Từng nét chữ viết nắn nót vuông vức — lúc sinh thời ba tôi là giáo viên trung học, viết cái gì cũng giống như đang chấm bài.

Tôi đọc cho nó nghe.

“Vãn Vãn, nếu con đọc được bức thư này, chứng tỏ ba đã không còn trên đời nữa.”

“Đời ba chưa kiếm được món tiền nào lớn lao, nhưng con còn nhỏ, ba không yên tâm.”

“Ba có gửi một khoản tiền ở ngân hàng cho con, 82 vạn tệ (khoảng hơn 2,8 tỷ VNĐ). Đó là tiền ba tích cóp bao năm nay, cộng thêm một phần tiền bồi thường bảo hiểm.”

“Khoản tiền này chỉ được dùng cho con. Để đi học, học đại học, làm những việc con muốn làm.”

“Mẹ con đã hứa với ba, dù sau này có ra sao, khoản tiền này cũng sẽ không đụng tới.”

“Điều ba sợ nhất, là con phải chịu uất ức trong những tháng ngày không có ba ở bên.”

“Nếu sau này mẹ con đi bước nữa, đừng trách mẹ, mẹ một mình nuôi con vất vả lắm.”

“Nhưng Vãn Vãn à, dù lúc nào đi chăng nữa, con cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi.”

“Thay ba sống cho thật tốt nhé.”

“Ba mãi yêu con.”

Lâm Ngữ không nói lấy một lời.

Tôi gập bức thư lại, cầm điện thoại bấm số của cô ruột.

“Cô ạ, cha dượng hỏi con có phải con nhờ cô tìm luật sư không. Cô gọi điện cho mẹ con ạ?”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

“Vãn Vãn, chuyện khoản tiền đó, con biết rồi à?”

“Con đọc được trong thư ba để lại. 82 vạn tệ.”

“Mẹ con vẫn luôn không nói với con?”

“Không ạ.”

Cô thở dài.

“Khoản tiền đó trước khi ba con mất có mở một tài khoản, đứng tên con và mẹ con. Lúc bà ấy đi bước nữa cô từng hỏi, bà ấy bảo sẽ cất giữ cẩn thận.”

“Sau đó thì sao?”

“Năm ngoái cô đi khám sức khỏe phát hiện ra chút bệnh, nghĩ đến chuyện muốn để lại cho con chút gì đó, mới đi tra thử cái thẻ kia. Trong thẻ chỉ còn lại vỏn vẹn ba nghìn tệ.”

“82 vạn mà chỉ còn ba nghìn?”

“Cô hỏi mẹ con, bà ấy ấp úng mãi, cuối cùng mới khai là đem đi mua nhà rồi.”

“Mua nhà.”

“Chính là căn nhà bà ấy và lão Trần đang ở bây giờ đấy. Phân nửa tiền trả trước là tiền của ba con.”

“Sổ đỏ ghi tên ai?”

“Con thử đoán xem.”

“Trần Kiến Quốc.”

“Đúng thế.”

Tôi nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch ra.

“Cô ơi, sao cô không nói cho con biết sớm hơn?”

“Cô cũng mới tra ra hồi năm ngoái thôi. Vừa biết chuyện là cô gọi ngay cho mẹ con, bà ấy không nghe máy. Sau đó cô đến tận nhà tìm, bà ấy quỳ rạp xuống đất xin cô đừng nói cho con biết.”

“Bà ấy nói thế nào?”

“Bảo là hồi định tái giá, lão Trần yêu cầu bà ấy phải thể hiện thành ý. Bà ấy không nhà không việc, lại dắt theo một đứa trẻ, người ta chê. Bà ấy chỉ có mỗi khoản tiền đó.”

“Vậy nên bà ấy lấy tiền ba để lại cho con, đem đi mua nhà cho một người đàn ông khác.”

“Bà ấy nói vốn định đợi con lớn rồi sẽ từ từ trả lại.”

“Trả chưa ạ?”

“…Chưa.”

Lâm Ngữ vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ. Đợi tôi cúp máy, nó mới lên tiếng.

“Tô Vãn, cậu định thế nào?”

Tôi cúi đầu nhìn những nét chữ của ba trên mặt giấy.

Từng nét từng nét, vô cùng cẩn thận, giống như cách ông chấm bài cả một đời.

Đó là phần bài tập cuối cùng ông để lại cho tôi.

“Tìm cho tôi một luật sư.”

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Bà ấy lấy đi thứ duy nhất ba tôi để lại cho tôi. 82 vạn tệ, tiền học phí của tôi, đáng lẽ tôi đã có thể học đại học.”