“Vậy nên mẹ cứ luôn lấy con làm bao cát trút giận? Làm bằng chứng để chứng minh mẹ ‘không thiên vị’ trong cái nhà đó?”

Bà ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi lã chã.

“Con đang nói gì vậy… Mẹ là mẹ của con mà, lẽ nào mẹ lại cố ý hại con…”

“Vậy tại sao mẹ chưa bao giờ đánh Trần Dao Dao?”

Bà há miệng, nhưng không thốt nên lời.

“Bảy năm qua, Trần Dao Dao từng ăn cắp ví của mẹ, cúp học, bị trường gọi phụ huynh, mẹ chưa từng động vào nó một ngón tay. Nhưng con thi điểm kém mẹ đánh, đi học về trễ mười phút mẹ mắng, gọi điện thoại với bạn quá năm phút mẹ đập đồ.”

“Mỗi một cái tát mẹ giáng xuống mặt con, đều là đánh cho Trần Kiến Quốc xem.”

Bà khóc nức nở không nói thành lời.

Hồi lâu sau, bà sụt sịt mũi rặn ra được một câu:

“Nếu con đi rồi… mẹ biết ăn nói sao với chú Trần con?”

Tôi chằm chằm nhìn bà suốt ba giây.

Rồi đứng dậy.

“Canh sườn mẹ mang về đi. Cho Dao Dao uống, nó thích mà.”

Tôi không quay đầu lại.

Lúc bước qua cửa sảnh công ty, tay tôi run bần bật.

Không phải vì đau lòng.

Mà bởi vì trong suốt cuộc nói chuyện vừa rồi…

Bà chưa hề nói một tiếng “Xin lỗi”.

3.

“Chị, ra ngoài ăn một bữa đi, chỉ có hai chị em mình thôi.”

Trần Dao Dao gửi liền ba tin nhắn thoại, giọng điệu ngọt ngào đến khó tin.

Vốn dĩ tôi không muốn đi.

Nhưng nó bồi thêm một tin nhắn chữ: “Chị còn mấy món đồ để ở nhà, em thu dọn giúp chị rồi, gặp mặt em đưa luôn cho.”

Tôi gặp nó tại một nhà hàng chuỗi ở tầng trệt trung tâm thương mại.

Nó mặc một chiếc váy liền áo mới, tóc uốn xoăn, móng tay làm kiểu Pháp.

Thấy tôi đến, nó tươi cười vẫy tay.

“Chị! Bên này.”

Tôi ngồi xuống.

“Đồ gì?”

Nó xách một chiếc túi giấy từ cạnh ghế đưa sang.

Tôi mở ra nhìn — vài cuốn sách giáo khoa cũ, hai chiếc áo thun từ lâu tôi đã không mặc, và một hộp mặt nạ hết hạn.

Những thứ tôi thực sự coi trọng, không có lấy một món.

“Sách của chị nhiều quá, em không mang theo hết được,” nó hút một ngụm trà sữa, “À đúng rồi, cái hộp sắt của chị là chị tự mang đi rồi đúng không? Em tìm mãi mà không thấy.”

Tôi không đáp.

“Còn gì nữa không?”

“Hả?”

“Trên bàn của chị có một chiếc đèn bàn, với lại một cuốn album ảnh.”

Nó chớp chớp mắt: “Đèn bàn à… Em không để ý. Còn album thì — ồ đúng rồi chị, có chuyện này em nói với chị luôn.”

Nó đặt ly trà sữa xuống, đổi sang vẻ mặt “ngại ngùng”.

“Ba bảo là căn phòng của chị ba muốn sửa lại một chút.”

“Sửa cái gì?”

“Quần áo của em để không hết nữa rồi, ba muốn dọn ra để làm phòng thay đồ.”

Tôi mới đi ba ngày.

Phòng của tôi sắp biến thành phòng thay đồ của nó rồi.

Giống như thể tôi chưa từng tồn tại trong cái nhà đó vậy.

“Đồ của chị bọn em chắc chắn sẽ cất giữ cẩn thận, đợi lúc nào chị tiện thì qua lấy.”

“Cô đến đây để trả đồ, hay là để thông báo cho tôi?”

Nó bị chặn họng, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười ngọt ngào.

“Chị, đừng nghĩ nhiều. Thật ra em cũng thấy hôm đó dì làm không đúng.”

Nó dùng ống hút khuấy khuấy ly trà, bâng quơ buông một câu:

“Nhưng mà cái bình hoa đó thực sự rất đắt. Ba em xót cả đêm đấy.”

“Bình hoa là do cô gạt tay làm rơi.”

Nó sững lại một giây, bày ra vẻ mặt “em cũng không chắc lắm”.

“Thế hả? Lúc đó lộn xộn quá… Em chỉ nhớ nghe một tiếng ‘xoảng’.”

“Cô đứng ngay cạnh kệ để hoa.”

“Nhưng mà…” Nó nghiêng đầu, “Em thật sự không nhớ nữa. Dù sao thì ba cũng nói chuyện qua rồi mà.”

Dù sao thì cũng qua rồi.

Cái tát đã giáng thẳng vào mặt tôi, ba nó cũng đã nguôi giận, giờ nếu tôi còn truy cứu thì hóa ra tôi lại là kẻ tính toán chi li.

“Chỗ chị sống một mình có rộng không?”

“Không rộng.”

“Bao nhiêu mét?”

“Cô hỏi chuyện này làm gì?”

“Thì quan tâm chị thôi mà. Em cứ thấy chị ở một mình không an toàn cho lắm. Hay là nói với dì một tiếng để chị chuyển về nhé?”