Con gái hét toáng lên, anh con rể cũng hùa theo: “Mẹ đi ra trước đi, chúng con đang bận.”

“Tôi không đi! Đây là nhà của tôi!”

Tôi tìm ra sổ đỏ: “Trên này ghi trắng đen rõ ràng, nhà này đứng tên một mình tôi.”

“À, giấu kỹ thế, hèn gì con tìm mãi không thấy.”

Nó lao đến giật lấy sổ đỏ rồi xé nát ngay trước mặt tôi.

“Không có sổ đỏ thì để xem mẹ chứng minh nhà này là của mẹ kiểu gì!”

Nhìn cuốn sổ đỏ bị xé thành từng mảnh, tôi tối sầm mặt mày. Trong cơn giận, tôi tát con gái một cái thật mạnh.

“Đồ già sắp chết này dám đánh tôi!”

Nó phát điên, hét lên với chồng: “Đánh chết con mụ này cho tôi!”

Anh con rể lao tới đẩy mạnh tôi ngã xuống sàn. Bàn tay bị kẹp lúc nãy đập mạnh vào chân bàn, phát ra một tiếng “rắc”. Gãy xương rồi. Tôi nằm bệt dưới đất, đầu óc quay cuồng, hơi thở khó nhọc.

Người môi giới thấy cảnh này không dám ở lại, để lại một câu: “Khi nào gia đình bàn bạc xong thì gọi tôi” rồi chạy mất. Con gái khoanh tay nhìn tôi đang nằm dưới đất không dậy nổi.

“Đừng diễn nữa! Loại người như mẹ thì sống thọ lắm, ai mà bằng mẹ được.”

Tai tôi ù đi, tôi cố gắng bò dậy nhưng lại ngã nhào, gáy đập mạnh xuống sàn. Đau đến mức không thốt nên lời. Con rể hơi hoảng: “Không lẽ xảy ra chuyện thật?”

Anh ta định tiến lại xem, nhưng bị con gái kéo lại:

“Đừng lo chuyện bao đồng, có chuyện gì được chứ, bà ta diễn giỏi nhất mà! Cứ để bà ta diễn cho đủ, lấy đồ rồi đi thôi, xui xẻo quá!”

Hai vợ chồng xông vào phòng ngủ, lấy sạch trang sức vàng của tôi, bỏ mặc tôi ngất xỉu trên nền gạch lạnh lẽo. Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối, cửa nhà mở toang. Nhìn hành lang tối om, chút tình thân cuối cùng tôi dành cho con gái hoàn toàn tan biến.

Tôi dùng hết sức tìm điện thoại, gọi cấp cứu và báo cảnh sát:

“Tôi muốn báo án, có người đột nhập cướp tài sản và hành hung tôi.”

Chương 4

Khi xe cấp cứu đưa tôi đi, cảnh sát cũng vừa đến. Tại bệnh viện, tay phải tôi phải bó bột dày, kết quả CT cho thấy tôi bị chấn động não nhẹ. Tôi nằm trên giường bệnh, thuật lại tổn thất cho cảnh sát.

“Họ không chỉ đánh tôi, xé sổ đỏ mà còn lấy đi hai chiếc vòng vàng, mấy sợi dây chuyền, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, thậm chí cả 2 ngàn tiền mặt trong ví cũng bị lấy mất.”

“Bà có nhận dạng được nghi phạm không?”

“Là con gái tôi, Trần Tư Hàm, và con rể Hàn Tuấn Lương.”

Cảnh sát ngẩn ra: “Đây là mâu thuẫn gia đình mà.”

Tôi lắc đầu: “Tôi yêu cầu lập hồ sơ, khép vào tội cố ý gây thương tích và đột nhập cướp tài sản.”

Cảnh sát gật đầu: “Bà có đi lại được không?”

“Được.”

“Hãy mang theo giấy giám định thương tích đến đồn cảnh sát, chúng tôi sẽ đưa họ về thẩm vấn.”

Tại phòng hòa giải, con gái và con rể ngồi chễm chệ, vẻ mặt không chút hối lỗi. Con gái tôi vẫn lải nhải:

“Các anh đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta già rồi nên lú lẫn, chúng tôi không hề đánh, là bà ta tự ngã.”

Con rể bồi thêm: “Đúng vậy, là người một nhà, sao chúng tôi lại đánh bà ấy được.”

Cảnh sát bày những món đồ thu giữ được lên bàn: “Vậy những thứ này giải thích thế nào?”

Con gái tôi chột dạ nhìn đi chỗ khác: “Tất nhiên là mẹ tặng con rồi.”

Tôi bước đến trước mặt nó, gằn từng chữ: “Cô nói dối! Cô đánh tôi rồi ăn cắp!”

Tôi giao giấy giám định thương tích cho cảnh sát, lạnh lùng nhìn hai đứa. Con gái tôi vểnh cổ hét:

“Tất cả là vì mẹ không chịu sang tên nhà, cũng không chịu đưa tiền! Con là con ruột, mẹ định kiện con thật à?”

Đến giờ phút này nó vẫn không hối cải. Tôi không buồn nhìn nó, nói với cảnh sát: “Phiền các anh truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.”

“Bà Dương, bà suy nghĩ kỹ chưa? Hai người là quan hệ ruột thịt, nếu xác định truy cứu, khi bị kết án con bà sẽ có tiền án tiền sự đấy.”

“Tôi chắc chắn!”

Thấy tôi gật đầu, con gái tôi cuối cùng cũng hoảng sợ. Nó lao đến nắm tay tôi: