Sáng hôm sau, loa phát thanh trong khu nhà tập thể vang lên: “Tất cả quân thê chú ý, chín giờ sáng nay tại hội trường lớn sẽ tổ chức buổi tọa đàm về kiến thức vệ sinh, người thuyết trình: bác sĩ Lâm.”
Lúc đó tôi đang ngồi xổm trước sân cho gà ăn, Lục Liệt từ trong nhà bước ra, kéo tay tôi:
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Nghe giảng.”
Khóe môi anh nhếch lên đầy ẩn ý: “Xem cô ta có thể giở trò gì.”
Trong hội trường đã ngồi kín người. Lâm Tú Nhi đứng trên bục giảng đang nói về bảo vệ sức khỏe phụ nữ khi lao động.
“Có một vị tiểu thư nhà tư sản quen được nuông chiều, đến lao động cơ bản cũng không chịu tham gia…”
Bên dưới lập tức râm ran bàn tán, vài người lén quay sang nhìn tôi.
Tôi vừa định đứng dậy thì Lục Liệt bất ngờ giơ tay phát biểu: “Bác sĩ Lâm, vợ tôi tuần trước vừa tham gia khai hoang, cái chân bị trật cũng là lúc đó. Cô nói cô ấy không chịu lao động?”
Vương Tú Cầm lập tức hưởng ứng: “Đúng đấy! Niệm Niệm còn từng giúp nhà tôi gặt lúa nữa cơ!”
“Lúc bị bỏng vì xào rau cũng không than lấy một lời!”
“Là tiểu thư tư sản thì sao chứ?”
Lâm Tú Nhi đứng trên bục, mồ hôi lấm tấm, gương mặt trắng bệch.
Tan họp, cô ta cúi đầu lủi đi trong im lặng.
Trên đường về, tôi khoác tay Lục Liệt, vừa đi vừa cười không ngớt.
“Vui đến thế à?”
Anh nhướng mày nhìn tôi.
“Tất nhiên rồi!”
Tôi xoay người đối mặt với anh, vừa đi vừa lùi lại: “Lục Liệt, lúc nãy anh ngầu cực luôn!”
Anh bất ngờ đưa tay kéo tôi vào lòng: “Nhìn đường kìa.”
Tôi tựa vào ngực anh, cười khúc khích.
Anh cúi đầu ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Sau này có ai bắt nạt em, cứ báo tên anh ra.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
6
Sáng hôm sau, khi tôi đang giặt đồ bên bờ sông thì thấy một chiếc xe jeep dừng lại trước cổng khu tập thể.
Nguyễn Minh Ngọc từ trên xe bước xuống, khoác tay Chu Văn Viễn, tươi cười đi về phía tôi.
“Em gái!”
Nguyễn Minh Ngọc dang tay định ôm tôi: “Chị nhớ em quá! Tụi chị đến thăm em nè!”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái ôm của cô ta: “Các người tới làm gì?”
Chu Văn Viễn đẩy gọng kính: “Niệm Niệm lo lắng cho em suốt, đến mất ăn mất ngủ.”
“Vậy sao?”
Tôi cười lạnh:
“Tôi thấy cô ta ngủ ngon lắm, mỡ thừa đầy người, ép ra chắc được cả chai dầu.”
Nguyễn Minh Ngọc cười gượng, rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đẹp đẽ:
“Ba dặn chị mang cho em kẹo sữa Đại Bạch Thố, em thích nhất mà.”
Tôi không nhận.
Từ xa vang lên tiếng hô đều tăm tắp. Lục Liệt đang dẫn đội về, bộ đồ rằn ri ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người.
Anh thấy ba người chúng tôi đứng ở cổng thì bước chân khựng lại, sau đó nhanh chóng sải bước đi tới.
Nguyễn Minh Ngọc chủ động đưa tay ra, cười ngọt ngào:
“Em là chị gái của Niệm Niệm – Nguyễn Minh Ngọc, còn đây là vị hôn phu của chị – Chu Văn Viễn.”
Lục Liệt không bắt tay, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tới đứng cạnh tôi: “Có chuyện gì vậy?”
Chu Văn Viễn bước lên một bước: “Đồng chí Lục, lần này bọn tôi đến thay mặt xưởng dệt thăm hỏi, tiện thể cũng muốn ghé thăm Niệm Niệm.”
Giọng Lục Liệt lạnh tanh: “Thăm xong rồi thì về đi.”
Nguyễn Minh Ngọc vội vàng nói: “Tụi em mang ít đặc sản Thượng Hải, hay là cùng nhau ăn một bữa nhé?”
Tại nhà ăn, Nguyễn Minh Ngọc không ngừng gắp thịt kho cho Chu Văn Viễn, giọng ngọt như rót mật: “Văn Viễn, anh ăn nhiều vào nhé.”
Còn tôi thì cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Lục Liệt gỡ sạch xương cá rồi đẩy cả đĩa cá về phía tôi: “Ăn đi.”
“Em rể đúng là chu đáo với em gái quá nhỉ.” Nguyễn Minh Ngọc liếc Chu Văn Viễn đầy ẩn ý:
“Văn Viễn cũng rất tốt với chị.”
Chu Văn Viễn móc từ túi áo ra một gói giấy nhỏ, đưa qua bàn cho tôi: “Niệm Niệm, đây là kẹo mạch nha ở miếu Thành Hoàng, ngày xưa em thích ăn lắm mà.”
Không khí trên bàn cơm bỗng trở nên im phăng phắc.
Tôi nhìn chằm chằm gói giấy ấy, cười lạnh: “Chu Văn Viễn, bây giờ anh là anh rể tôi rồi, trước mặt chồng tôi mà tặng quà thế này không thấy kỳ cục à?”
Sắc mặt Nguyễn Minh Ngọc thay đổi ngay lập tức, Chu Văn Viễn luống cuống:
“Anh chỉ là…”
“Chỉ là gì cơ?”
Lục Liệt đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Chỉ là đang nhớ vợ người khác à?”
Mặt Chu Văn Viễn lập tức đỏ như gấc.
Nguyễn Minh Ngọc vội vã xoa dịu: “Đại đội trưởng Lục đừng hiểu nhầm, Văn Viễn chỉ xem Niệm Niệm như em gái thôi…”
Lục Liệt cười lạnh, kéo tôi đứng dậy ôm vào lòng: “Anh không quan tâm anh ta nghĩ gì. Nguyễn Niệm Niệm bây giờ là vợ tôi, hai người nên nhớ cho rõ.”
Lời anh vừa dứt, Nguyễn Minh Ngọc và Chu Văn Viễn lập tức câm nín, cúi đầu ăn cơm không dám hó hé.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/bi-chi-ruot-va-truc-ma-phan-boi-toi-tuc-gian-ga-cho-ga-dan-ong-tho-kech/chuong-6