Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Không lâu sau, anh bưng vào một chậu nước ấm.
“Rõ ràng là hay làm màu.”
Miệng thì nói ghét, nhưng tay anh lại dịu dàng hết mức.
Tôi nhìn hàng mi rũ xuống của anh, bỗng phát hiện nơi đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhỏ xíu, bình thường không dễ nhận ra.
“Nhìn gì đấy?”
Anh bất ngờ ngẩng đầu lên.
“Ai thèm nhìn anh!”
Tôi vội dời ánh mắt: “Tôi… tôi đói rồi.”
Anh hừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào bếp.
Chẳng mấy chốc, một bát mì trứng nóng hổi được bưng lên.
“Tự ăn đi.”
Anh đặt bát xuống bàn bên giường sưởi, rồi quay lưng định đi.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại kéo vạt áo anh: “Anh đi đâu vậy?”
“Có chút việc.”
Anh cúi đầu nhìn tôi: “Buông ra.”
Tôi vẫn không buông: “Chân tôi vẫn còn đau…”
Anh thở dài, ngồi xuống mép giường: “Lo ăn của em đi.”
Tôi từ tốn húp từng miếng mì, khóe mắt lén nhìn anh đang dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Lục Liệt.”
Tôi khẽ gọi anh.
“Hửm?”
“Mì ngon thật… Anh… anh tốt lắm.”
Anh mở mắt ra, mỉm cười nhè nhẹ: “Biết thế là tốt rồi.”
5
Trời mới tờ mờ sáng, Lục Liệt đã kéo tôi đến trạm xá.
“Người tiếp theo, Nguyễn Niệm Niệm.”
Tôi đứng dậy bước vào phòng khám.
Lâm Tú Nhi ngẩng đầu nhìn thấy tôi, khóe miệng lập tức kéo xuống.
Cô ta bụp một tiếng đóng bệnh án lại: “Cô bị sao?”
“Bị trật chân.”
Tôi đẩy phiếu đăng ký về phía cô ta.
Cô ta liếc nhìn một cái, giọng mỉa mai: “Tiểu thư nhà tư sản đúng là yếu đuối thật, trẹo cái chân cũng phải chiếm dụng tài nguyên y tế.”
Tôi giận dữ nhìn cô ta, phản bác: “Tôi vốn không định đến khám, là do Lục Liệt bắt tôi đi!”
Cô ta cố tình nói to lên để mọi người ngoài hành lang nghe rõ: “Vậy sao? Tôi không tin đâu. Loại người như cô, tay không xách nổi, vai không gánh nổi, chỉ biết gây phiền cho đàn ông!”
Khu vực chờ bắt đầu rì rầm bàn tán, mặt tôi nóng ran như muốn bốc cháy.
“Bác sĩ Lâm.”
Tôi hít một hơi sâu: “Cô là bác sĩ, nên chữa bệnh cứu người, nhưng bây giờ lại dùng lời nói chia rẽ, như vậy có phù hợp không?”
Sắc mặt cô ta thay đổi, định phản bác thì cửa phòng khám bị đẩy ra.
Lục Liệt tựa vào khung cửa, giọng trầm thấp: “Chuyện gì vậy? Ồn ào thế?”
Lâm Tú Nhi lập tức nặn ra nụ cười: “Đại đội trưởng Lục, tôi đang kiểm tra cho đồng chí Nguyễn đây. Chỉ là cô ấy không chịu phối hợp…”
Lục Liệt lạnh lùng cắt ngang: “Cần chụp phim thì chụp, cần kê đơn thì kê.”
Nụ cười của Lâm Tú Nhi cứng đờ:“Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Lục Liệt nhíu mày: “Cần tôi đi tìm trưởng trạm của các cô không?”
“Không cần!” Lâm Tú Nhi vội vàng đứng dậy: “Tôi đi sắp xếp ngay.”
Tôi lén nháy mắt với Lục Liệt: “Lục Liệt, cảm ơn anh.”
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi: “Cô ta gây khó dễ với em à?”
Tôi phẩy tay: “Đâu có. Cô ta nào dám.”
Kết quả khám cho thấy mắt cá chân chỉ bị trật nhẹ.
Lục Liệt lúc này mới thở phào, ôm tôi bước ra khỏi trạm xá.
Lúc đi ngang qua bảng tuyên truyền, tôi thấy Lâm Tú Nhi đang chỉ trỏ to nhỏ với mấy bác sĩ trẻ. Thấy chúng tôi đến gần, bọn họ lập tức im bặt.
“Lục Liệt.”
Tôi kéo tay áo anh: “Cô Lâm Tú Nhi đó… có phải thích anh không?”
“Ai?”
Mặt anh ngơ ngác.
“Cái cô bác sĩ lúc nãy ấy.”
Anh nhíu mày nghĩ ngợi một lúc: “Không biết, mà cũng chẳng quan tâm.”
Tôi bật cười khúc khích, anh nhéo má tôi: “Cười gì đấy?”
“Không có gì.”
Tôi nhón chân ghé sát tai anh thì thầm: “Chỉ là đột nhiên nhận ra, anh cũng được nhiều người thích ghê đó.”
Tai anh đỏ bừng lên, giọng khàn khàn: “Linh tinh!”