Ở chỗ chúng tôi, người bình thường vốn không đeo khẩu trang.

Ai cũng nói ba mẹ bị điên.

Chỉ có tôi biết, ba mẹ muốn kiếm một khoản tiền lớn.

Một khoản tiền lớn khiến ai ai cũng đau lòng.

Tôi cũng biết mốc thời gian này, nhưng tôi sẽ không làm như vậy.

Bởi vì tôi là con của đất nước.

Kiếp trước, trại trẻ mồ côi đã có rất nhiều nhân viên và trẻ em qua đời, cảnh tượng thảm khốc còn lên cả bản tin.

Khắp nơi trên cả nước đều có đồng bào tuyệt vọng vì mất người thân, mất bạn bè.

Lần này, tôi sẽ dốc hết sức mình để ngăn chặn thảm họa ấy.

Thật ra từ nhỏ trong lòng tôi đã gieo mầm hạt giống này.

Môn học tôi yêu thích nhất luôn là sinh hóa, lên đại học cũng tích cực giành cơ hội vào viện nghiên cứu.

Tôi chủ động nghiên cứu dược lý virus, ngày nào cũng miệt mài làm thí nghiệm, báo cáo ý tưởng khoa học của mình với các viện sĩ trong viện nghiên cứu của trường.

Dĩ nhiên có người cho rằng một sinh viên như tôi chỉ đang viển vông, nhưng tôi không bỏ cuộc, tiếp tục báo cáo lên trên.

Cuối cùng có một vị lão viện sĩ chấp nhận báo cáo của tôi, bắt đầu dựng phòng thí nghiệm chuyên biệt từ sớm.

Ông chỉ nói một câu.

“Giờ con cháu chúng ta đều sống trong thời bình, chúng không biết rằng dã tâm diệt vong chúng ta của chủ nghĩa đế quốc chưa bao giờ chết.”

“Để đánh chúng ta, chiến tranh virus hay chiến tranh vi khuẩn đều có thể xảy ra.”

“Người trẻ có suy nghĩ phòng ngừa từ sớm như vậy, rất tốt.”

Có phương án giải quyết, tôi cũng không quên nhờ quan hệ của trường, đến một chuyến tới Ngạc Châu, truyền bá kiến thức phòng chống dịch bệnh cho chính quyền và người dân địa phương.

Thị trưởng nể mặt thầy hướng dẫn của tôi, cũng tiến hành vài lần diễn tập khử trùng toàn diện.

Dù tôi không thể hoàn toàn ngăn chặn thảm họa xảy ra, ít nhất lần này chúng tôi không còn tay không tấc sắt.

Đến kỳ nghỉ đông năm mười chín, những đứa trẻ khác trong viện đều đã về nhà, còn tôi lại xin ở lại phòng thí nghiệm.

Khi gọi điện cho mẹ viện trưởng, tay tôi vẫn không ngừng lướt tin tức.

“Mẹ, nhắc các em tạm thời đừng đi tham quan học tập ở Ngạc Châu nữa, những đứa đang học ở đó năm nay cũng cứ chờ đã rồi hãy về.”

Mẹ viện trưởng không hiểu ý tôi, nhưng bà biết tôi là đứa trẻ đáng tin, nên đều làm theo.

Cuối cùng, trong một bản tin, tôi thấy dòng chữ khiến tim mình đập loạn.

“Ngạc Châu nghi xuất hiện bệnh truyền nhiễm.”

Tôi lập tức gọi điện thông báo cho các thành viên phòng nghiên cứu, mang theo loại thuốc mới chúng tôi phát triển, cùng nhau lên đường tới Ngạc Châu.

Cùng lúc đó, xưởng khẩu trang của ba mẹ cũng bắt đầu tăng mạnh đầu tư.

“Chút khẩu trang này sao đủ, thêm một dây chuyền nữa, sản xuất xuyên đêm!”

“Cơ hội phát tài lớn, cuối cùng cũng đến rồi!”

6

Sau khi đến Ngạc Châu, may mắn là nhờ có công tác tuyên truyền trước đó, các ban ngành lập tức coi trọng tình hình.

Dù vẫn có không ít người bị lây nhiễm, nhưng loại thuốc mới do viện nghiên cứu phát triển cũng nhanh chóng được đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Kinh Châu sau khi nắm được tình hình bên này cũng nhanh chóng điều lực lượng cảnh sát vũ trang tới giữ gìn trật tự.

Tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi.

Trong lúc phụ giúp ở bệnh viện, tôi còn gặp một người quen.

“Chị Tinh Thần!”

Đó là cậu em ở trại trẻ mồ côi vừa tròn mười tám tuổi, chỉ có một cánh tay nhưng đã đỗ đại học ở Ngạc Châu.

Ngày lễ ngày nghỉ, em đều đi làm thêm bên ngoài.

Không ngờ lại gặp em ở đây.

“Chị Tinh Thần, em đến làm tình nguyện viên, từ nhỏ chúng ta được xã hội nuôi dưỡng, đến lúc này em đương nhiên phải đứng ra!”

Trong lòng tôi ấm áp vô cùng.

Đó là một đứa trẻ có tinh thần trách nhiệm với xã hội.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-cha-me-bo-roi-sau-khi-ho-song-lai/chuong-6