“Báo cảnh sát bắt hết các người đi, cho tất cả vào tù ngồi!”

Mặc dù Chu Quyên vẫn đang mắng chửi om sòm, nhưng những hộ dân khác đã lần lượt bắt đầu gọi điện cho tôi.

Dĩ nhiên, không có ngoại lệ, cuộc gọi nào cũng không thể gọi được.

Bên phía ông Vương đã sớm mất kiên nhẫn, ông ta chỉ huy vệ sĩ xông vào trong tòa nhà dọn đồ đạc.

Món đầu tiên bị mang ra ngoài, chính là bộ máy giặt Siemens đó.

Cũng là ngòi nổ cho cả sự việc này.

Mắt thấy công ty bên kia làm thật, con trai Chu Quyên lập tức sốt ruột.

Anh ta túm lấy cánh tay Chu Quyên: “Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Không phải mẹ nói chỗ này có thể ở cả đời sao? Sao đến ngày thứ hai đã đuổi chúng ta đi?”

“Đúng vậy mẹ!” Con dâu cũng vội vàng hỏi.

“Mẹ định để con với chồng con ngủ ngoài đường à?”

“Lấy chồng vào nhà các người vốn đã là xui tám đời rồi, ngay cả một căn nhà cũng không mua nổi!”

“Bây giờ thật vất vả mới thuê được nhà, lại còn bị đuổi ra ngoài!”

“Ngày này không sống nổi nữa rồi, tôi phải ly hôn với con trai bà, khiến nhà họ Chu các người tuyệt tử tuyệt tôn!”

Mắt thấy bên phía con dâu cũng đã đem ly hôn ra uy hiếp, Chu Quyên không nhịn nổi nữa.

Bà ta nhảy dựng lên tại chỗ hai cái, thở hổn hển.

“Mấy người đừng sốt ruột, đám người này chắc chắn là do Hứa Quân Nhã tìm tới diễn kịch thôi, bọn họ không có tư cách đuổi chúng ta đi!”

Chu Quyên vừa nói vừa lập tức nằm vật xuống đất lăn lộn ăn vạ.

“Chúng tôi tuyệt đối không dọn đi! Có bản lĩnh thì cứ giẫm qua xác bà già này đi!”

“Người đâu! Cứu mạng với! Xã hội đen giết người rồi!”

Nhưng mặc cho Chu Quyên có dùng hết cái trò ăn vạ kiểu bà già nhà quê.

Đám người ông Vương mang tới chẳng buồn để ý tới bà ta.

Mấy tên vệ sĩ trực tiếp kéo bà ta sang một bên, rồi chỉ huy đội thi công tiến vào.

Mắt thấy Chu Quyên cũng mất sạch sức chiến đấu, căn 302 vội vàng dẫn những hộ dân khác lên phản đối.

Ông Vương bị ép đến phát bực, trực tiếp lấy hợp đồng thuê nhà ra quăng trước mặt mọi người.

“Các người nhìn cho rõ đây, tôi đã ký giấy tờ với Hứa Quân Nhã rồi, việc thuê nhà của tôi hoàn toàn được pháp luật bảo vệ!”

“Nếu các người không chịu dọn đi, còn cản trở thi hành, vậy là phạm pháp. Tôi hoàn toàn có quyền cưỡng chế thi hành!”

“Hứa Quân Nhã, bà đã ký cái hợp đồng chết tiệt gì với Hứa Quân Nhã?”

Chu Quyên vừa khóc vừa hét nhào tới.

“Hứa Quân Nhã, một con đàn bà nát bươm còn vướng theo một đứa nhỏ, có tư cách gì mà cho thuê cả tòa nhà này?”

“Tôi nói này bà chị, bà bị bệnh à?”

Ông Vương cười lạnh một tiếng, lật tới trang có chữ ký.

“Người ta Hứa Quân Nhã là chủ nhà của tòa nhà này.”

“Nói cách khác, nhà là tài sản của người ta, đương nhiên có tư cách cho thuê.”

“Ngược lại là bà, một người thuê nhà thì có tư cách gì mà làm loạn ở đây?”

“Cái gì… ông nói căn nhà này là của Hứa Quân Nhã á??”

Sắc mặt Chu Quyên lập tức trắng bệch, đặt mông ngã phịch xuống đất.

Lúc này, cuối cùng bà ta cũng hiểu ra.

Thì ra ngay từ đầu người mình đắc tội, rồi bị đuổi đi, chính là chủ nhà của tòa nhà này.

Nghĩ thông suốt tất cả, Chu Quyên liền quay sang tất cả mọi người mà lớn tiếng ăn vạ.

“Các người tại sao không chịu nói cho tôi biết?!”

“Các người tại sao không nói cho tôi biết Hứa Quân Nhã là chủ nhà? Tại sao?”

6

Nhưng những người thuê bị Chu Quyên chỉ mặt đó cũng thật sự không dám hé răng.

Dù sao thì họ đều có lỗi.

Nếu không phải bọn họ muốn lợi dụng Chu Quyên để ép Hứa Quân Nhã giảm tiền thuê nhà, mọi chuyện đã không biến thành như bây giờ.

Đặc biệt là căn 302, dù sao Hứa Quân Nhã cũng chính miệng nói với cô ta là sẽ không thu tiền thuê nữa.

Cô ta vốn còn đang ăn mừng vì mình đã nắm thóp được chủ nhà, nào ngờ Hứa Quân Nhã lại làm việc tuyệt tình đến mức này.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bi-ca-toa-nha-si-nhuc-toi-tro-tay-ban-luon-toa-nha/chuong-6/