Cuối cùng, chị gái của Triệu Lỗi thay mặt đem xe trả lại, còn bồi thêm hai vạn tệ tiền đền bù.

Hai vạn với nhà họ Triệu không phải con số nhỏ, chắc chắn họ đau lòng lắm, tôi đoán người phải móc tiền chính là chị gái Triệu Lỗi – người chịu thiệt thay.

Cô ta lấy chồng ở thành phố bên, ít khi về, tôi mới chỉ gặp một lần, ấn tượng ban đầu cũng không tệ.

Nhưng chỉ cần chạm đến lợi ích của mình, cô ta lập tức lộ nguyên hình.

“Thanh Thanh à, chuyện này làm ầm ĩ lên cũng chẳng hay ho gì.

Vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi nhau, hai đứa sắp cưới rồi, thiệp cũng phát hết cả, thật không đáng phải làm căng thế đúng không?”

Nhìn nụ cười giả tạo của cô ta, ngực tôi tức đến đau nhói: “Tôi với anh ta không phải vợ chồng, cùng lắm chỉ là quan hệ yêu đương.

Giờ thì anh ta là người yêu cũ của tôi, nghe rõ chưa?”

Mặt cô ta thoáng cứng lại, vì bố mẹ tôi vẫn đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng nên không dám phát tác, chỉ cố cười gượng:

“Thanh Thanh, sao phải giận dữ như thế chứ? Ngày cưới đến gần rồi, trong bụng cô còn có con của Lỗi Tử, có chuyện gì mà không thể bỏ qua đâu.

Hay là thế này đi, để Lỗi Tử quỳ xuống xin lỗi cô, được không?

Nó hứa sau này sẽ không bao giờ dám động thủ nữa, coi như nể mặt chị đi.”

Tôi hiểu ra rồi.

Cô ta tưởng trong bụng tôi vẫn còn mang giọt máu nhà họ Triệu, nên mới dám nói năng kiểu ban ơn như thế.

________________________________________

Chương 5

Tôi bật cười lạnh: “Ghê gớm thật đấy, chị tưởng mình là cái thá gì mà đòi tôi nể mặt?”

Sắc mặt chị gái Triệu Lỗi cuối cùng cũng sụp xuống, không còn giữ nổi nụ cười giả.

Bố tôi đúng lúc đứng dậy, lạnh lùng nói: “Ra khỏi nhà tôi, đừng làm bẩn chỗ này.”

Qua camera ngoài cửa, tôi thấy chị ta đứng ngoài sân giơ tay múa chân mắng chửi cho hả giận.

Hệ thống có ghi âm, tôi nghe rõ mồn một những lời cô ta nói: “Có gì mà oai?

Tao không tin bụng to rồi mà mày không sốt ruột! Giờ làm cao cho lắm, rồi sau này sẽ phải quỳ xuống cầu xin nhà tao thôi!”

Tôi tức đến bật cười.

Đừng nói đứa bé đã mất, dù còn sống, tôi cũng không bao giờ cầu xin bọn họ!

Những ngày tiếp theo, bên nhà họ Triệu yên ắng hẳn, cũng không nghe thấy gì về việc hủy hôn, chắc họ đang chờ tôi cúi đầu.

Đã vậy, tôi càng không hủy.

Sau khi dưỡng sức được vài hôm, tôi đích thân đến tiệm váy cưới.

Bộ váy đã đặt không thể hoàn tiền, tôi chấp nhận lỗ, chỉ lấy lại bộ ảnh cưới đã rửa xong rồi đốt luôn.

Tôi cố tình dặn nhân viên đừng thông báo cho bên Triệu Lỗi, khỏi cần.

Ngày xưa khi chụp ảnh cưới, Triệu Lỗi bảo phải để dành tiền cho sính lễ và ba món vàng, nên phần chụp ảnh là tôi bỏ tiền.

Tôi có quyền tự mình xử lý.

Làm xong hết, tôi lại đến khách sạn đã đặt trước.

Tiền tiệc cưới cũng đã thanh toán toàn bộ, mà là nhà tôi trả, nên chắc chắn không thể hoàn lại.

Tôi nghĩ kỹ rồi, coi như mời họ hàng bạn bè đến ăn uống, biến lễ cưới thành buổi họp mặt gia đình, nghe ra cũng đâu tệ.

Còn nếu hôm đó họ hàng bên nhà họ Triệu mà không biết điều mà mò tới… hừ, cứ đợi xem.

Ngày trước lễ cưới, Triệu Lỗi cuối cùng cũng ngồi không yên.

Ban đầu, vì sĩ diện nên không gọi điện, chỉ nhắn tin: “Từ Thanh Thanh, rốt cuộc em nghĩ gì thế? Đám cưới này cưới hay không cưới nữa?”

Tôi không trả lời, anh ta lại liên tục nhắn dồn dập: “Em phải làm quá vậy không? Tôi chẳng qua chỉ nhất thời nóng giận tát em một cái thôi mà, tôi cảm thấy mình đâu có sai bao nhiêu.

Bác cả và bác gái tôi lớn tuổi rồi, chẳng lẽ tôi bỏ họ lại được sao? Là em không hiểu chuyện, em biết tôi coi trọng tình thân mà.”

Càng không để ý tới chó, nó lại càng sủa hăng.

Tôi trả lời: “Họ không thể bị bỏ lại, vậy còn anh không thể ở lại à? Tôi cũng biết lái xe, để tôi chở họ, anh ở lại mà đợi tôi.”

Triệu Lỗi vẫn còn trơ trẽn: “Tôi chẳng phải lo em mang thai lái xe vất vả sao? Nghĩ cho em còn sai à?”

Tuyệt! Thật tuyệt!

Ngồi trong xe có sưởi thì gọi là vất vả, còn đứng giữa gió lạnh cả đêm thì không vất vả chắc?

Tôi hỏi anh ta: “Vậy xin hỏi, sau đó anh có quay lại tìm tôi không?”