Chính vì sự chân thành đó của anh ta, bố mẹ tôi mới chấp nhận cuộc hôn nhân mà từ đầu họ vốn không đồng ý vì hoàn cảnh gia đình chênh lệch quá lớn.

Cuối cùng, là tôi sai rồi.

Triệu Lỗi chỉ cho rằng tôi đang nổi nóng nói lời dỗi, anh ta nghiến răng một cái, bỏ tôi lại rồi quay vào xe.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng cơn đau quặn dưới bụng khiến bước chân tôi chững lại, cái tát kia cũng khiến tôi choáng váng, đầu ong ong.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thản nhiên lái xe rời đi.

Cơn đau mỗi lúc một dày đặc, khiến tôi gục xuống mặt đất, cuộn người lại thành một cục, thậm chí đến cả mở miệng cầu cứu cũng không làm được.

Cảm giác ấm nóng rỉ ra từ giữa hai chân khiến tôi lập tức hiểu ra.

Đứa bé này, tôi không giữ được rồi.

Không biết bao lâu trôi qua, gió lạnh khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút.

Tôi mò lấy điện thoại, liếc nhìn thời gian – hai giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Khi Triệu Lỗi bọn họ rời đi vẫn chưa đến mười hai giờ đêm, vậy là đã hơn ba tiếng trôi qua.

Suốt thời gian đó, không một ai bận tâm đến sống chết của tôi.

Một đám người tồi tệ!

Tôi nghiến răng, trực tiếp gọi đến đồn cảnh sát:

“A lô, tôi đang ở cao tốc Hồng Kiều thì bị cướp, bọn họ cướp mất xe của tôi!”

Chương 4

Tôi được một chú đội mũ bảo hiểm – tài xế qua đường – đưa đến bệnh viện, đứa bé thực sự không giữ được nữa.

Dù tôi đã quyết định không ở bên Triệu Lỗi, nhưng đứa trẻ này cũng là con tôi, không chỉ của anh ta, nói không buồn là giả dối.

Tôi từng nghĩ, nếu đứa bé còn, thì dù phải làm mẹ đơn thân, giữ lại con cũng chẳng sao.

Trời vừa sáng, bố mẹ tôi nghe tin liền vội vã chạy đến bệnh viện.

Tất cả lớp vỏ kiên cường mà tôi gắng dựng suốt đêm hoàn toàn sụp đổ, suýt nữa bật khóc òa.

Nhưng để bố mẹ khỏi lo, tôi chỉ có thể cố tỏ ra bình thường, thậm chí không dám rơi nước mắt.

Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi vẫn còn sưng, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, họ lại khóc òa như hai đứa trẻ.

Mẹ tôi vốn là người đoan trang, sống sung sướng từ nhỏ, vậy mà tức đến chửi ầm lên: “Lũ súc sinh! Con gái tôi được tôi nâng trong lòng bàn tay, chúng nó dám đối xử như thế?! Tôi không tha cho chúng đâu!”

Bố tôi hỏi: “Thanh Thanh, suốt cả đêm qua, bên đó không ai gọi điện cho con à?”

Tim tôi lạnh buốt: “Không có.”

Chỉ cần Triệu Lỗi thật sự làm như họ nói – đưa bác cả bác gái về rồi quay lại đón tôi ngay – thì tôi vẫn còn coi họ là người.

Thế nhưng một đêm trôi qua, anh ta chẳng hề liên lạc, chứng tỏ anh ta chẳng định quay lại, hoàn toàn quên mất rằng trên đời còn có tôi.

Bố tôi – người làm thầy cả đời – lần đầu tiên trong đời chửi tục: “Đồ khốn nạn, ông đây phải tính sổ với chúng mày!”

Tôi sợ họ vì quá phẫn nộ mà làm chuyện dại dột, nên nghẹn ngào nói: “Ba mẹ… là con sai, không nghe lời hai người. Yên tâm đi, con đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ bị trừng phạt.”

Là con, tôi không thể để bố mẹ già phải ra mặt thay tôi.

Tôi đã có kế hoạch riêng, và món nợ này, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Chiều hôm đó, phía Triệu Lỗi chủ động liên lạc.

Người gọi là mẹ Triệu Lỗi.

Bà ta vừa khóc vừa nức nở: “Lỗi Tử bị công an bắt rồi, con sao có thể làm chuyện dại dột như thế chỉ vì tức giận chứ? Con mau đi giải thích đi, hai đứa sắp cưới rồi, chuyện này…”

Tôi lạnh giọng cắt ngang: “Xin lỗi, tôi hình như đã nói rồi – đám cưới này tôi không cưới nữa.

Tôi sẽ không đi giải thích, các người chính là tội phạm cướp tài sản và hành hung.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi biết rõ, loại vụ như thế này không đủ để khiến Triệu Lỗi thật sự phải ngồi tù.

Chúng tôi là người yêu, lại sắp cưới, cùng lắm bị xem là tranh chấp dân sự, chẳng đủ cấu thành tội cướp.

Cuối cùng, kết quả chỉ có thể là “thỏa thuận hòa giải”.

Tôi cố tình kéo dài một ngày, đợi đến hôm sau, sau khi xuất viện và về nhà, tôi mới chịu gặp họ để “thương lượng”.

Tôi đưa ra hai điều kiện.

Thứ nhất, Triệu Lỗi phải lập tức trả lại xe cho tôi.

Thứ hai, anh ta phải trả giá cho việc ra tay đánh tôi, dù chỉ là bồi thường tiền cũng được.