Chương 2
Thời tiết lúc này ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, trong xe có sưởi nên tôi không mặc áo khoác, vừa xuống xe liền bị gió lạnh thổi tới rùng mình.
Chưa kịp định thần lại thì Triệu Lỗi đã cung kính mời bác cả và bác gái lên xe.
Tôi lao lên bám lấy cửa xe: “Triệu Lỗi, anh xuống xe cho tôi! Chiếc xe này là…”
Tôi định nói, chiếc xe này là của tôi, các người có thể đi, nhưng hãy để lại xe cho tôi.
Nhưng chưa kịp nói xong thì mẹ Triệu Lỗi đã lớn tiếng cắt ngang: “Thanh Thanh! Tất cả đều là lỗi của mẹ, là do mẹ yếu ớt, làm khổ con rồi, mẹ nhất định bảo Lỗi Tử quay lại đón con thật nhanh!”
Nhìn ánh mắt lóe sáng của bà ta, tôi lập tức hiểu ra.
Bà ta sĩ diện, không muốn để họ hàng biết rằng nhà mình chẳng có nổi cái xe, đang đi nhờ xe của tôi.
Vì tôi không chịu buông tay nên Triệu Lỗi không dám lái xe bỏ đi, sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể tức giận hét lên: “Em làm đủ chưa?! Buông ra!”
Tôi cương quyết không buông: “Là các người phải xuống khỏi xe của tôi!”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt nhà họ Triệu lập tức khó coi hơn cả lúc trước, xen lẫn chút xấu hổ khi thể diện bị bóc trần.
Bác gái bắt đầu thấy không ổn: “Thì ra xe là của cô Từ Thanh Thanh à? Tôi đã nói rồi mà, nhà các người nghèo rớt mồng tơi bao nhiêu năm,
Triệu Lỗi dù có giỏi cỡ nào thì mới hai mươi mấy tuổi, sao mà vừa có nhà vừa có xe được…
Nhà chú hai đúng là biết tô vẽ cho con mình thật.”
Mẹ Triệu Lỗi xấu hổ đến mức không biết chui đâu cho hết, chắc trước đó cũng khoe không ít, đem cả xe và nhà của tôi tính vào đầu Triệu Lỗi.
Bà ta nghẹn một hồi rồi mới lắp bắp được câu: “Hai đứa sắp cưới rồi, còn phân cái gì của ai nữa chứ…”
Câu này đúng, nếu kết hôn rồi thì đúng là không phân được.
Trước đây, tôi từng thật lòng muốn sống cả đời với Triệu Lỗi.
Nhưng giờ thì tôi hối hận rồi.
Bác gái chua chát nói: “Gái thành phố nhà giàu đúng là đắt giá, tính khí cũng không vừa đâu.
Bà làm mẹ chồng chắc phải làm ngựa cho nó cưỡi đấy.”
Mẹ Triệu Lỗi nghe xong liền rơm rớm nước mắt, như thể mình chịu ấm ức to lớn lắm.
Khoảnh khắc ấy lập tức kích hoạt bản năng bảo vệ mẹ của Triệu Lỗi, anh ta lao xuống xe, hung hăng đẩy tôi ra.
“Từ Thanh Thanh, em không hiểu tiếng người à?!”
Tôi bị đẩy ngã xuống đất, bàn tay trầy xước vì va vào mặt đường rải đá, bụng dưới cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Rõ ràng anh ta biết tôi đang mang thai không ổn định, lúc đầu còn cùng tôi đi khám thai, bác sĩ căn dặn gì anh ta đều nghe rất chăm chú.
Ánh mắt anh ta khi ấy đầy lo lắng, thật hơn cả vàng thật, thế mà sao bây giờ lại thành ra như vậy…
Tôi tức đến toàn thân run rẩy: “Triệu Lỗi! Đám cưới này tôi không cưới nữa! Chia tay!”
Chương 3
Có lẽ vì sắc mặt tôi quá nghiêm túc nên trong mắt Triệu Lỗi thoáng hiện chút hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, bác cả anh ta ngồi trong xe liền xúi giục qua cửa kính: “Nó bụng bầu to thế rồi, nói không cưới chẳng qua là dọa mày thôi!
Phụ nữ ấy hả, phải đánh, không đánh thì không biết ai mới là chủ trong nhà! Đúng là tạo phản rồi!”
Lão già thối tha này, nghĩ đến việc ông ta đang ngồi trong chính xe của tôi mà dám nói ra những lời này, tôi chỉ hận không thể đá ông ta vài cái cho hả giận.
Tôi cố chịu đau, lồm cồm bò dậy, định lao lên phía trước, lại lần nữa bị Triệu Lỗi kéo giật lại.
Có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng tôi đã mang thai thì chắc chắn sẽ phải lấy anh ta, cho nên đến chút kiêng dè cuối cùng cũng chẳng còn.
Anh ta nghiến răng, mặt mày vặn vẹo, vung tay tát thẳng vào mặt tôi một cái.
Cái tát ấy anh ta dùng hết toàn lực, tai tôi lập tức ù đi, bên má sưng phồng lên chỉ trong chớp mắt, trong khoang mũi cũng bắt đầu dâng lên một dòng ấm nóng.
Thấy vậy, Triệu Lỗi có chút hối hận: “Tôi đã nói rồi… em đừng có làm loạn nữa. Đưa họ về xong tôi sẽ quay lại đón em.
Bọn họ tuổi cũng lớn rồi, thời tiết thế này lạnh vậy, làm sao để họ ở lại chờ được?”
Tuổi lớn thì không thể đợi, còn tôi là phụ nữ có thai thì có thể à?
Năm mươi mấy tuổi chưa đến tuổi xuống lỗ đâu.
Mắt tôi đỏ hoe, trừng thẳng vào anh ta: “Triệu Lỗi, tôi nói lại lần nữa, đưa xe cho tôi, các người biến đi! Chúng ta kết thúc rồi!”
Trước đây tôi chưa từng nhìn ra mấy cái thói hư tật xấu này của Triệu Lỗi, là do anh ta che giấu quá giỏi.
Ba năm trời dịu dàng chu đáo như một, còn hôm biết tôi có thai, anh ta xúc động đến rơi nước mắt.
Ngay lập tức mang lễ qua nhà tôi cầu hôn, dù có bán sạch cũng phải gom đủ mười vạn tiền sính lễ mà mẹ tôi yêu cầu.