Chương 1

Thanh Minh, cả nhà bạn trai muốn đưa tôi – lúc đó vừa mới mang thai – về quê cúng tổ tiên.

Trên đường gặp xe của bác cả cũng đang trên đường về cúng tổ nhưng bị chết máy ở khu dịch vụ, họ vậy mà không chút do dự liền quyết định bỏ tôi lại.

Mẹ chồng tương lai nói: “Thanh Thanh à, tụi mẹ phải chở bác cả với bác gái về trước, đừng để trễ giờ cúng tổ.

Con cứ chờ ở khu dịch vụ nhé, lát nữa Lỗi Tử quay lại đón con. Con còn chưa chính thức về nhà, tính là người ngoài, đi trễ chút cũng không sao.”

Đầu xuân lạnh lẽo, tôi đang mang thai mà lại bị định bỏ lại giữa đêm khuya, không cần nghĩ cũng biết, tôi lập tức từ chối.

Không ngờ bạn trai tôi – Triệu Lỗi – người trước nay luôn đối xử rất tốt với tôi, lại đột nhiên trở mặt: “Sao em lại không biết điều thế?! Có phải không quan tâm em đâu!”

Ngay sau đó, anh ta còn mạnh tay đẩy tôi xuống xe.

Sau ba tiếng đồng hồ chịu gió lạnh thấu xương, tôi quyết định rồi.

Người đàn ông này, tôi không cần nữa.

Tôi rút điện thoại ra, gọi thẳng cho cảnh sát:

“A lô, tôi đang ở cao tốc Hồng Kiều thì bị cướp, bọn họ cướp mất xe của tôi!”

“Thanh Thanh à, tụi mẹ phải chở bác cả với bác gái về trước, đừng để trễ giờ cúng tổ.

Con cứ chờ ở khu dịch vụ nhé, lát nữa Lỗi Tử quay lại đón con. Con còn chưa chính thức về nhà, tính là người ngoài, đi trễ chút cũng không sao.”

Nhìn mẹ chồng tương lai thản nhiên nói những lời vô lý nối tiếp nhau, tôi thực sự sững sờ.

Trước khi đi, chính bà ta còn nghiêm túc bảo tôi đã là người nhà, chuyện cúng tổ tiên nhất định phải cùng đi.

Giờ để nhường chỗ cho bác cả bác gái, tôi lại thành người ngoài?

Tôi dứt khoát từ chối: “Từ đây về đến quê mấy người ít nhất cũng hai tiếng, đi rồi quay lại thì mất bốn, năm tiếng chứ ít gì? Con không chờ được.”

Tôi mới mang thai chưa đầy ba tháng, trong xe toàn là người lớn khỏe mạnh, chỉ vì dư một người mà lại định bỏ một bà bầu như tôi lại giữa đêm khuya?

Thấy tôi không đồng ý, sắc mặt Triệu Lỗi lập tức tối sầm.

Bác cả đang đứng hút thuốc bên đường, nhổ một bãi đờm xuống đất, rồi lầm bầm:

“Chưa về nhà chồng mà đã lên mặt.

Nhà họ Triệu muốn rước thêm tổ tông về chắc?”

Mặt bố chồng tương lai và Triệu Lỗi ngay lập tức đen như đáy nồi.

Cuối cùng, Triệu Lỗi xuống xe, vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe bên tôi ra: “Từ Thanh Thanh, xuống xe!”

Tôi hơi ngây người.

Yêu nhau ba năm, chỉ còn nửa tháng nữa là cưới, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế này.

“ Là tôi nghe nhầm à?” Tôi vẫn muốn xác nhận lại.

Triệu Lỗi nghiến răng nhẫn nhịn: “Tôi bảo em xuống xe! Để bác cả với bác gái đi trước! Chờ ở đây chút thì chết à?!

Quê tôi có tục lệ phải cúng tổ từ lúc trời chưa sáng, em muốn một mình làm lỡ hết giờ của tất cả mọi người à?!”

Tôi bị anh ta quát đến choáng váng vài giây, trong lòng bùng lên lửa giận: “Xe bác cả bị hỏng đâu phải lỗi của tôi? Trước khi đi tôi đã nói không muốn đi cùng, chính là các người khăng khăng bảo tôi là con dâu chưa cưới của nhà họ Triệu, nhất định phải đi chung, giờ tôi lại thành người dư thừa?

Được thôi, Triệu Lỗi, hoặc anh đưa tôi quay về, hoặc để lại xe cho tôi, các người tự nghĩ cách về đi!”

Chiếc xe đó là của tôi, là món quà bố tôi tặng khi tôi vừa ra trường đi làm, vì xót tôi đi lại vất vả.

Tôi thật sự không hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin mà yêu cầu tôi ở lại chờ.

Mẹ Triệu Lỗi nghe thấy liền lập tức lên tiếng hoà giải: “Ôi dào, Lỗi Tử con làm gì vậy? Thanh Thanh đang có thai mà, có gì thì nói nhẹ nhàng chứ?

Hay là… mẹ ở lại nhé, mấy đứa cứ đi trước, không cần lo cho mẹ.”

Nghe thì như bà ta đang nhường nhịn, nhưng cái mông vẫn dính chặt trên ghế, còn làm bộ đấm đấm chân:

“Ôi dào, mấy hôm nay cái chân tôi lại đau, đau đến mất ngủ cả đêm… Thanh Thanh, con với Lỗi Tử cứ đi đi, cứ quyết vậy đi, mẹ ở lại.”

Triệu Lỗi làm sao chịu nổi cảnh mẹ mình chịu khổ?

Anh ta lập tức thô bạo kéo tay tôi, lôi tôi xuống xe: “Sao em lại không biết điều thế?! Có phải không quan tâm em đâu!”