Anh ngồi xuống sofa đối diện, hai chân bắt chéo, dáng vẻ ung dung.

Anh có một thói quen — khi nói chuyện, ngón trỏ tay phải sẽ vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, như thể đang đánh nhịp một điệu nhạc chỉ mình anh nghe được.

“Làm gì là làm gì?”

Tôi uống một ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh lại.

“Đám cưới.”

Anh nói gọn gàng, dứt khoát.

“Phải diễn thì diễn cho trọn. Địa điểm, váy cưới, thiệp mời, phải làm trước họ. Tốt nhất lúc họ gửi thiệp đi, chúng ta đã cưới xong rồi.”

Tôi nhìn anh, cảm thấy người này thật điên rồ.

Nhưng đề nghị của anh, lại đánh trúng vào nơi tối tăm nhất trong lòng tôi.

Dựa vào đâu mà bọn họ có thể giẫm lên trái tim của chúng tôi mà khoe khoang hạnh phúc?

“Được.”

Tôi nói, “Làm đi. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Cô nói đi.”

“Chia đôi tiền.”

Tôi không muốn trong mối quan hệ đã đủ điên rồ này, còn kéo theo những rắc rối về tiền bạc.

Tôi là một nhà phân tích tài chính lý trí, năm năm yêu mù quáng đã là vết nhơ trong sự nghiệp rồi, không thể để có thêm.

Bùi Diễn nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng lập tức gật đầu đồng ý:

“Được thôi. Vừa hay, tôi cũng không thích lợi dụng phụ nữ.”

Anh dừng một chút, rồi bổ sung: “Nhưng nhà tân hôn thì ở nhà tôi, chuyện này không tính. Không thể để cô gái như cô phải dọn tới dọn lui.”

Sự chu đáo của anh khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Đang nói thì điện thoại của anh cũng reo lên. Hiển thị người gọi là “Mạnh Thính”.

Bùi Diễn liếc nhìn một cái, lập tức từ chối cuộc gọi rồi chặn luôn, động tác dứt khoát, không chút do dự.

“Anh không định hỏi cô ta muốn nói gì sao?”

Tôi hơi tò mò. Dù gì cũng là người anh theo đuổi suốt năm năm.

“Không cần thiết nữa.” Giọng anh rất bình thản.

“Một người phụ nữ đến từ chối cũng phải nhắn tin, tuyên bố yêu đương phải nhờ vòng bạn bè, không đáng để tôi phí thêm một giây nào.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự quyết liệt sau khi tỉnh mộng, giống hệt tôi.

“Ôn Nhiên, loại người như chúng ta, một khi đã quyết định buông tay, sẽ không bao giờ quay đầu lại.”

Trái tim tôi chợt co rút.

Anh nói đúng.

Chúng tôi — loại người này, lúc yêu có thể cúi đầu thấp đến tận bụi đất.

Nhưng khi đã bị tổn thương đến cùng cực, quay lưng một cái, sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai.

Trong những ngày tiếp theo, tôi và Bùi Diễn thật sự giống như hai cộng sự, bắt đầu lên kế hoạch “hôn lễ” một cách hiệu quả.

Anh phụ trách địa điểm và thiết kế.

Tôi phụ trách khách mời và quy trình.

Chúng tôi lập một bảng biểu, liệt kê toàn bộ hạng mục, mỗi ngày đối chiếu mà đánh dấu từng mục.

Tôi xin nghỉ phép năm, chuyên tâm “làm dự án”.

Khi bạn thân tôi — Chu Tình biết chuyện, suýt chút nữa xông đến nhà tôi véo nhân trung tôi cho tỉnh.

“Ôn Nhiên, cậu bị bỏ bùa rồi hả? Lấy người mới quen được vài ngày? Chỉ để chọc tức tên cặn bã Trần Gia Châu?”

Tôi đang ngồi trước màn hình so sánh các studio váy cưới đặt riêng, không buồn ngẩng đầu:

“Cậu không hiểu, cái này gọi là trả đũa chính xác, hiệu quả cảm xúc đạt mức tối đa.”

“Cậu…”

Chu Tình tức nghẹn, “Cậu đừng có mà hối hận đấy!”

Hối hận?

Hai chữ đó hiện tại không tồn tại trong từ điển của tôi.

Ngay lúc tôi còn đang đau đầu lựa chọn giữa váy đuôi cá của tiệm A và váy công chúa của tiệm B, chuông cửa vang lên.

Tôi tưởng là đồ ăn giao tới, lệt xệt mang dép đi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa — lại là Trần Gia Châu.

03

Trần Gia Châu gầy đi một chút, trên cằm lún phún râu xanh, bộ vest cao cấp trên người cũng có vẻ lộn xộn.

Mắt anh ta đỏ au, nhìn tôi chằm chằm như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.

“Em nghiêm túc sao?” Giọng anh ta khàn đặc, “Em thật sự định kết hôn với Bùi Diễn?”

Tôi tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn anh ta không biểu cảm:

“Trần tổng, ngài đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì? Nếu đến đưa tiền mừng cưới thì tôi xin cảm ơn trước.”

“Ôn Nhiên!”

Anh ta bước lên một bước, định nắm lấy tay tôi — nhưng tôi nghiêng người né tránh.

Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung, biểu cảm trên mặt là kinh ngạc và tổn thương.

“Trước đây em sẽ không đối xử với anh như thế.”

Tôi cười.