Bàn tay bị thương của tôi nhanh chóng bị cô ta bẻ ra, cô ta túm lấy sợi dây đen, siết chặt quanh cổ tôi.

Đây là món quà sinh nhật anh trai tặng tôi khi tôi mười hai tuổi.

“Đồ đê tiện, trả lại cho tôi!”

Cố Cẩn Ngôn bước tới giúp vị hôn thê giữ chặt lấy tôi, cố giật lấy ngọc bội.

“Tôi xin các người, món này khác với mọi thứ, để lại cho tôi đi…”

Tôi bật khóc van xin, nhưng không ai dừng tay. Cổ tôi bị siết đến biến dạng.

“Anh ơi…”

Lục Đình Doãn lại xoay người sang chỗ khác, chẳng buồn nhìn lấy một lần.

Tôi lập tức buông xuôi, ngọc bội rơi vào tay Lục Tuyết Nhi.

“Đồ không biết xấu hổ!” Như vẫn chưa hả giận, cô ta tát tôi thêm cả chục cái.

“Anh, đi thôi, dẫn em đi dạo phố.”

Tôi thất thểu quay về căn phòng giúp việc. Mấy mét vuông trống trơn, chẳng có thứ gì tôi có thể mang đi.

Tôi để lại di thư của mẹ trong phòng anh trai, rồi bước ra khỏi ngôi nhà tôi đã lớn lên từ bé.

5

Sau ba tiếng đồng hồ đi dạo phố cùng Lục Tuyết Nhi, Lục Đình Vân có phần mệt mỏi, đưa tay xoa thái dương, mượn cớ công ty có việc để rời đi trước.

Lục Tuyết Nhi chu môi tỏ vẻ không vui, “Anh ơi, vậy mua giúp em cái túi Hermès này đi.”

Đợi anh thanh toán xong, cô ta mới bằng lòng để anh rời đi.

Lục Đình Doãn quay lại cửa hàng trang sức vừa đi qua.

Ở đó có một khối phỉ thúy chất ngọc khá tốt.

Chiếc ngọc bội đeo trên cổ tôi là do chính tay anh điêu khắc.

Tôi từ nhỏ đã xinh đẹp, luôn thu hút ánh nhìn, không biết bao nhiêu nam sinh gửi thư tình cho tôi .

Sau một lần nữa đánh ngã cậu trai gửi thư, Lục Đình Hàm giận dữ.

Tính tình của tiểu công chúa nhà anh vốn đã yếu đuối, anh dỗ thế nào cũng không nín.

Đúng lúc sắp đến sinh nhật tôi , anh liền nhờ mẹ tìm mua một khối phỉ thúy tốt.

Rồi tự tay học điêu khắc, làm ra một miếng ngọc bội.

Khi ngọc bội được đưa tận tay tôi , tôi bật khóc nức nở không ngừng.

“Anh ơi, tay anh chảy máu kìa.”

Anh theo phản xạ giấu bàn tay đang rỉ máu ra sau lưng.

“Anh ơi, em không giận nữa đâu, anh mãi mãi là người anh tốt nhất của em.”

Khi Lục Tuyết Nhi đòi lấy miếng ngọc ấy, Lục Đình Vân không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ngăn cản.

Nhưng Lục Tuyết Nhi mới là em ruột của anh, là người cùng anh chia sẻ huyết thống.

Huống hồ… Lục Đình Vân khẽ nhắm mắt luôn nghĩ tôi là nguyện nhân khiến mẹ qua đời .

Bây giờ tay tôi đã tàn phế, anh sẽ nuôi tôi cả đời, nhưng tuyệt đối không Lục Tuyết Nhi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Mua xong phỉ thúy, Lục Đình Vân lập tức trở về nhà.

Anh nghĩ, chắc chắn thứ này sẽ khiến tôi nguôi ngoai.

Nhưng lần này, anh đã phải thất vọng rồi.

Căn phòng giúp việc trống rỗng, chẳng có một bóng người.

Một cảm giác bất an lặng lẽ trỗi dậy trong lòng Lục Đình Vân.

Tôi bây giờ đã mất đi đôi tay, còn có thể đi đâu?

“Dì Lan, dì có thấy Lục Đình Hàm đâu không?”

“Thiếu gia, các người vừa rời đi thì cô ta cũng ra khỏi nhà thôi. Nhưng cậu đừng lo, ngoài nhà họ Lục ra thì cô ta còn có thể đi đâu được nữa?” Khuôn mặt dì Lan lộ rõ vẻ khinh thường. “Chắc lại giở trò khổ nhục kế, muốn cậu mềm lòng thôi.”

Lục Đình Doãn mím môi, nhưng trong lòng cũng dịu xuống.

Giống như lần mở studio, cuối cùng anh vẫn có thể lôi tôi về .

Bây giờ tay còn tàn phế, tìm lại càng dễ hơn.

Một cô nhi không nơi nương tựa, được nhà họ Lục nuôi là đã quá may mắn rồi.

Nghĩ vậy, Lục Đình Vân quay về phòng ngủ của mình.

Trên giường, nổi bật là một phong thư.

Lục Đình Doãn hơi nghi ngờ, chầm chậm mở thư ra.

6

Nhà họ Lục đã huy hoàng mấy chục năm, là gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Lâm Thành.

Còn phu nhân nhà họ Lục xuất thân từ Kinh Đô, gia thế cũng không hề tầm thường.

Năm xưa, sau khi đem lòng yêu ông Lục, bà bất chấp sự ngăn cản từ nhà mẹ đẻ, nhất quyết gả về Lâm Thành.

Chuyện đến mức bà gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc.

Chính là người chị của bà đã đứng ra dàn xếp, mới khiến hai nhà không hoàn toàn cắt đứt.

Ông Lục không phụ tấm chân tình của vợ, hết mực yêu thương cưng chiều bà.

Hai năm sau ngày cưới, họ hạ sinh được một bé trai, đặt tên là Lục Đình Vân.

“Phu nhân, sinh thêm một đứa nữa nhé. Nếu là con gái thì đặt là Lục Đình Hàm. Còn nếu là con trai thì… thôi, đến lúc đó hẵng tính.”

Một câu nói khiến phu nhân bật cười.

Bạn thân của ông Lục gần đây vừa chào đón một bé gái, ngày nào cũng khoe, khiến ông phát thèm.

Phu nhân nhà họ Lục hiểu rõ lòng chồng, không lâu sau liền mang thai.

Chuyện vui như vậy khiến cả nhà ai nấy đều rạng rỡ.

“Tôi sắp có công chúa rồi.” Ông Lục nói với bạn trong niềm hân hoan.

Thế nhưng định mệnh lại luôn tàn nhẫn.