“Vậy bố cô sao không tự mình đến? Lại để cô đến liều mạng thay ông ta.”

“Bố tôi…”

Giọng vị tiểu thư khàn đi.

“Đã là ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.”

Ánh lửa chiếu lên người chúng tôi, nhưng không soi sáng nổi những suy nghĩ thầm kín trong lòng bất kỳ ai.

Tôi chỉ có thể ôm chặt hai chân, tự sưởi ấm cho mình.

12

Rất nhanh, sự im lặng chấm dứt đề tài nặng nề ấy.

Chúng tôi vẫn theo cách chia hai người một nhóm như lúc chèo thuyền, thay phiên nhau canh gác ban đêm.

Cứ mỗi hai tiếng đổi ca một lần.

Tất cả mọi người đều căng chặt thần kinh, bất kỳ tiếng gió lay cỏ động nào cũng có thể khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc.

Có lẽ bởi vì, không lâu trước đó, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến một cái chết quỷ dị.

“Tiểu Hoa, cô đúng là cô gái gan dạ nhất mà tôi từng gặp.”

Khi đến lượt tôi và Hổ Tử canh gác ban đêm, anh ta ghé sát tai tôi thì thầm khen ngợi.

Tôi nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hổ Tử tiếp tục nói:

“Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đó, phần lớn đều sợ đến mềm nhũn chân tay, đừng nói là con gái, ngay cả mấy gã đàn ông khác cũng phải sợ đến tè ra quần. Nhưng cô thật sự quá bình tĩnh.”

“Hơn nữa, bị nhà họ Chu kéo vào chuyện này, đến tôi là người nhận tiền còn thấy tức giận, vậy mà Tiểu Hoa cô…”

Tôi tránh ánh mắt anh ta, cười gượng gạo khó coi:

“Đã đến rồi, tôi chỉ muốn tìm được em trai mình. Dù chỉ là nhặt xác nó về.”

Tôi không có học, nhưng không ngu.

Có vài lời phải nói nửa thật nửa giả. Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi.

Hổ Tử này rõ ràng là người rất tinh ranh.

Sự tán thưởng trong lời nói là giả, thăm dò tôi mới là thật.

Dù sao tôi cũng là con gái của người đó… bọn họ đã đến đây, đã nhắm vào nhà tôi, thì chắc chắn biết rõ lai lịch của bố tôi.

Hổ Tử và bố tôi hẳn là cùng một nghề, những kẻ làm việc dưới lòng đất này đều giao thiệp với người chết và phong thủy, tinh ranh lắm.

Khi ấy tôi vẫn chưa biết.

Không chỉ có Chu Hi Dao. Mỗi người chúng tôi đều che giấu bí mật của riêng mình.

Và tất cả cũng sẽ bị những bí mật đáng sợ ấy nuốt chửng trong ngọn núi này…

Mặt trời trong rừng cổ lại một lần nữa mọc lên.

Môi Chu Hi Dao trắng bệch.

Vương Vũ và Hổ Tử đều quầng thâm mắt, rõ ràng nghỉ ngơi không tốt.

“Mùi đồ nấu ăn dễ thu hút những thứ đó tới, nếu chúng ăn thịt sống như dã thú… có lẽ… khứu giác cũng nhạy bén như vậy.”

Vương Vũ vừa nói vừa lấy từ ba lô ra một túi bánh nén, bẻ thành bốn phần chia cho mấy người chúng tôi.

“Phải tiết kiệm lương thực, dù sao chúng ta cũng không biết khi nào mới ra được, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

“Để tôi đi dò đường, biết đâu tìm được hướng khác để ra ngoài.” Hổ Tử chủ động đề nghị.

“Được.”

Họ khắc dấu lên thân cây làm ký hiệu.

Chu Hi Dao đi phía cuối đội, cúi đầu, dường như mệt mỏi rã rời.

Tôi chậm lại vài bước đợi cô ta, an ủi:

“Sẽ ra được thôi.”

Cô ta vốn đã trắng, lúc này sắc mặt càng trắng bệch hơn, môi nứt nẻ. Cô ta nở với tôi một nụ cười gượng gạo.

“Chị à, xin lỗi, đã liên lụy chị.”

Tôi vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy, giữa tiếng gió xào xạc trong rừng, bỗng vang lên một tràng tiếng “khặc khặc” quỷ dị.

Cách sau lưng Chu Hi Dao không xa, có một bóng người gầy dài với cái đầu to…

“Thứ đó” giống như một kẻ quan sát trong bóng tối, đang chậm rãi tiến lại gần.

13

Tôi không nhớ mình đã sững sờ bao lâu. Khi hoàn hồn lại mới nghĩ phải mau kéo Chu Hi Dao rời khỏi đây.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Hổ Tử và Vương Vũ đã không thấy đâu nữa.

Tiếng thở dốc của Chu Hi Dao cũng đột ngột ngừng bặt.

Nhìn từ xa, họ đang trốn ở một cửa hang.

Hổ Tử cầm con dao săn quân dụng, mặt tái mét nhìn về phía tôi. Chu Hi Dao được Vương Vũ bế lên, dường như đã ngất đi rồi.

Khoan đã, vậy thứ tôi đang nắm là cái gì?

Cảm giác lạnh lẽo như gỗ mục ấy trong chớp mắt lan khắp toàn thân tôi. Tôi chỉ thấy sống lưng lạnh buốt. Chậm rãi quay đầu lại.