13
Một nỗi tuyệt vọng như sóng thần ập đến khiến tôi gần như sụp đổ.
Tôi muốn hét lên, nhưng toàn thân run lẩy bẩy, không thể thốt thành lời.
Cho đến khi một tiếng đập cửa vang lên, theo sau là ánh đèn flash chói mắt:
“Nhìn xem! Đây chính là ép cung mà tôi nói đấy! Bác sĩ Tần à bác sĩ Tần, không ngờ đến thế kỷ 21 rồi mà cô còn chơi trò này sao?”
Ý thức của tôi dần quay về, tôi chống tay ngồi dậy từ ghế nằm.
Trước cửa là một đám phóng viên chen chúc nhau, điên cuồng chĩa ống kính vào trong phòng tư vấn.
Lý Triết dẫn đầu, lớn tiếng lên án hành vi của Tần Tuyết.
Tống Nham và Triệu Vũ ở bên cạnh cũng phụ họa theo.
Thì ra mấy người họ âm thầm điều tra quá khứ đen của Tần Tuyết, rồi chuyển thông tin cho nhóm phóng viên tự do.
Mấy kẻ chỉ biết chạy theo tin hot này, cả phòng tư vấn tâm lý cũng dám xông vào.
Phòng tư vấn này vốn là một hệ thống độc lập nằm bên ngoài khu vực chính của đồn cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng hành động khi nghe thấy náo động, nhưng đám phóng viên đã tranh thủ tạo nên sự kiện rồi.
Khi đám đông bị dẹp yên, cảnh sát Nghiêm vội vàng đẩy người ra để bước vào, ngạc nhiên nhìn tôi đang khóc nước mắt đầm đìa và Tần Tuyết đang đứng chết lặng tại chỗ:
“Bác sĩ Tần, cô đang làm cái gì vậy…”
14
Vì chuyện ép cung bị phanh phui, cảnh sát đã thu hồi tư cách chuyên gia hợp tác đặc biệt của Tần Tuyết.
Cùng với đó là đặc quyền tạm giữ nghi phạm.
Tôi cũng được thả tự do.
Dù bị mắng một trận và phải tham gia buổi giáo dục chính trị, nhưng cuối cùng cảnh sát Nghiêm vẫn để chúng tôi quay về trường học.
Phòng tư vấn tâm lý do Tần Tuyết phụ trách, đặt bên cạnh đồn cảnh sát, nghe nói sắp bị dẹp bỏ.
Lúc tôi rời khỏi đồn, cô ta đang đứng ở cửa, khoác áo choàng trắng, lạnh lùng nhìn tôi.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta, toàn thân tôi liền thấy khó chịu, không thèm liếc mắt, lặng lẽ lướt qua.
Một tiếng nhắc bất ngờ vang lên khiến bước chân tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn lại, cô ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng người không hề thay đổi, chỉ xoay nhẹ đầu về phía tôi, nở một nụ cười kỳ quái.
“Đồ điên!”
Lý Triết lập tức nghiêng người chắn trước mặt tôi, nắm tay tôi kéo thẳng lên xe.
Tần Tuyết vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt âm u dõi theo tôi lên xe.
15
Đêm đầu tiên trở lại ký túc xá, tôi ngủ ngon hơn mình tưởng.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện, những ký ức về vụ án mạng ở tầng trên cũng dần phai nhạt.
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng sáng hôm sau, khi mở mắt ra, tôi bỗng cảm thấy bên cạnh giường có gì đó cấn cấn rất khó chịu.
Mơ màng đưa tay sờ thử — cái vật nhô tròn ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi bật dậy như lò xo, trong tay là… một chiếc đồng hồ quả quýt!
Một chiếc y hệt cái mà Tần Tuyết từng dùng để thôi miên tôi!
Đột nhiên, khóe mắt tôi quét thấy gì đó, quay sang nhìn.
Một màu đỏ chói khiến tôi hét lên thất thanh —
Triệu Vũ, bạn cùng phòng nằm giường đối diện, nửa người thõng xuống khỏi giường, chết cứng tại chỗ!
Mắt cậu ấy vẫn mở trừng trừng, dán chặt về phía giường tôi.
16
Ngay ngày đầu tiên tôi trở về, bạn cùng phòng đã chết một cách khó hiểu.
Thế nhưng ba người còn lại trong phòng không ai nghe thấy gì suốt đêm.
Kết quả giám định tử thi cho thấy, Triệu Vũ bị bóp cổ đến chết.
Hung thủ dùng lực rất mạnh, kéo nửa thân cậu ấy ra khỏi giường rồi siết cổ đến tắt thở.
Ánh mắt cảnh sát Nghiêm nhìn tôi đã nhuốm vẻ nghi ngờ.
Nhưng mà, một đứa cao chưa tới 1m75, thể lực yếu kém như tôi, làm sao có thể dễ dàng giết người như vậy được?
Không có chứng cứ rõ ràng chứng minh tôi là hung thủ, họ chỉ có thể lấy lời khai rồi thả tôi ra.
Nhưng không lâu sau, kết quả khám nghiệm tử thi lại phát hiện ra manh mối mới —
Trên cổ Triệu Vũ có dấu vết của… chính tay cậu ấy!
Khi nghe tin này, tôi và các bạn cùng phòng lập tức nghĩ đến một từ —
Thôi miên!
Tôi siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong túi, bàn tay run lên bần bật.
17
Rõ ràng là cảnh sát cũng đã nghĩ đến khả năng này.
Khi tôi giao nộp chiếc đồng hồ, ánh mắt nghi ngờ lập tức chuyển hướng sang Tần Tuyết – người giờ đây đã không còn là chuyên gia hợp tác của cảnh sát.
Chắc chắn Tần Tuyết không ngờ rằng lần trở lại đồn cảnh sát này, cô ta không được mời hợp tác nữa, mà là bị tạm giữ.
Tôi đứng tại chính nơi cô ta từng đứng, nhìn cô ngồi ở ghế bị thẩm vấn, đối mặt với cảnh sát Nghiêm.
Cô ta ngước mắt nhìn tôi, khựng lại một chút rồi vẫn nở nụ cười đặc trưng:
“Sao vậy, cảnh sát Nghiêm giờ lại tin lời một đứa trẻ à?”
Cảnh sát Nghiêm đặt chiếc đồng hồ lên bàn, giọng nặng nề:
“Cô nhận ra thứ này chứ?”
Đồng tử Tần Tuyết co rút lại.
Cảnh sát Nghiêm tiếp lời:
“Xem ra cô nhận ra rồi. Đây là đồng hồ của cô. Vậy giờ có thể cho tôi biết, vì sao nó lại xuất hiện trên giường của Tề Nam không?”
Tần Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, im lặng không nói.
Cơn giận trong tôi như sắp nổ tung:
“Cô vì danh tiếng mà không cần cả lương tâm nữa sao?
“Chỉ để đổ tội lên đầu tôi, cô thôi miên bạn cùng phòng của tôi đến chết, rồi cố ý đặt đồng hồ lên giường tôi?!
“Cô có biết mình đang làm gì không? Cô từng là chuyên gia hợp tác của cảnh sát đấy!”
Tần Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, khóe môi dần cong lên.
Nét cong ấy ngày càng rõ rệt, cuối cùng cô ta bật cười thành tiếng.
Tôi và cảnh sát Nghiêm đều kinh ngạc nhìn cô ta, trong mắt cảnh sát Nghiêm ánh lên nỗi thất vọng:
“Tần Tuyết… cô thực sự điên rồi…”
Nhưng Tần Tuyết vẫn bình thản như không:
“Tề Nam, cậu vẫn tính sai rồi.”
Tôi khựng lại, ngớ người.
Chỉ thấy cô ta lấy từ trong áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đặt cạnh cái mà tôi đang cầm.