Nửa đêm, ký túc xá tầng trên bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt.
Tôi choàng tỉnh giữa giấc mơ, nghe thấy tiếng kéo ghế kêu kèn kẹt, xen lẫn với tiếng cười đùa và la hét chói tai.
“Đồ thần kinh!”
Tôi rủa thầm một câu, đeo tai nghe chống ồn vào, trở mình rồi tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, lối cầu thang dẫn lên tầng trên bị cảnh sát giăng dây phong tỏa.
Hỏi ra mới biết,
Tối qua, ký túc xá tầng trên đã xảy ra một vụ thảm sát.
Cả phòng bốn người, không một ai sống sót.
1
Để điều tra lại diễn biến đêm hôm đó, bốn đứa tụi tôi ở phòng dưới đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.
Việc cả phòng 414 bị sát hại là do mấy bạn phòng kế bên – 427 phát hiện.
Mùa đông, trời sáng muộn, các bạn ở 427 dậy sớm để đi học tiết tám, lúc đi ngang qua thấy phòng 414 tối om không bật đèn.
Cúi đầu xuống nhìn, máu đen sẫm đang tràn ra từ khe cửa.
Dù hiện trường rất nhanh được cảnh sát phong tỏa, vẫn có người nhanh tay chụp ảnh lại rồi tung lên nhóm chat.
Cả căn phòng ngập máu, thi thể bị cắt xé tan hoang…
Ngay lúc đó, Tống Nham ói tại chỗ.
Tôi, Lý Triết và Triệu Vũ ngồi trong phòng nghỉ của đồn cảnh sát, còn Tống Nham đang bị gọi vào lấy lời khai.
Bầu không khí trong phòng cực kỳ đè nén, nặng nề.
Nếu tối qua, chỉ cần một đứa tụi tôi không chịu nổi mà lên xem thử, liệu có thể ngăn được vụ thảm sát đó không?
Dù không ngăn được, ít nhất cũng có thể thấy mặt hung thủ, cung cấp manh mối cho cảnh sát chăng?
Nhưng, không ai làm cả.
Không ai hết.
Tôi thậm chí còn mắng họ thần kinh ngay khi họ đang bị giết, rồi quay lưng lại ngủ thẳng đến sáng.
Giờ tôi chẳng dám ngủ nữa.
Chỉ cần nằm xuống là sẽ thấy máu thấm ra từ trần nhà.
Cảnh sát vì lo cho tinh thần chúng tôi, đã đặc biệt mời bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến để “thẩm vấn”.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Tống Nham được một nữ bác sĩ tâm lý tóc dài đen nhánh dìu ra ngoài.
2
Tần Tuyết là một chuyên gia tư vấn tâm lý tội phạm, là đối tác quan trọng trong việc phá các vụ án lớn.
Lý do rất đơn giản – cô ấy thành thạo thuật thôi miên.
Tội phạm khi tỉnh táo có thể che giấu sự thật, nhưng một khi rơi vào trạng thái thôi miên, mọi ký ức đều sẽ hiện lên trong đầu và được tiết lộ hết cho người thôi miên.
Tần Tuyết dìu Tống Nham ngồi xuống cạnh tôi, giọng cô ấy nhẹ nhàng:
“Được rồi các em, cảm ơn vì đã cung cấp thông tin.
“Cảnh sát nói các em bị hoảng sợ, đừng lo, lát nữa cô sẽ lần lượt làm tư vấn tâm lý cho từng em nhé, được không nào?”
Bác sĩ tâm lý này… sao lại nói chuyện như đang dỗ con nít thế?
Nhìn bảng tên của cổ thì cũng chỉ hơn tụi tôi có bốn tuổi thôi mà.
Nhưng giờ không quan tâm được nữa, tôi thực sự cần được tư vấn tâm lý.
3
Chúng tôi lần lượt được đưa vào phòng tư vấn.
Trong suốt 20 phút điều trị bằng thôi miên, tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ biết lúc tỉnh lại thì toàn thân thư giãn, đầu óc tạm quên đi căn phòng 414 đẫm máu.
Khi tôi ra khỏi phòng tư vấn, cô ấy còn mỉm cười khen tôi:
“Giày Martin của em đẹp thật đấy.”
Tôi ngồi chờ ở phòng nghỉ để đợi ba người còn lại làm thôi miên.
Anh cảnh sát sợ tôi chán nên còn đưa cho tôi cái máy tính bảng để xem video.
Tống Nham là người cuối cùng bước ra.
Lần này, cậu ấy không cần ai đỡ nữa, có thể tự đi.
“Chúc mừng các em, tối nay có thể ngủ ngon rồi.”
Tần Tuyết vỗ tay mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Tôi vô thức mỉm cười, nhưng khoảnh khắc chạm mắt với cô ấy, sống lưng tôi lạnh toát.
Chỉ thấy cô ấy khẽ mở đôi môi đỏ mọng:
“Xin lỗi nhé, em nhỏ Tề Nam, em phải ở lại.”
Lý Triết, Triệu Vũ và Tống Nham đều sững người.
Tống Nham là người lên tiếng trước:
“Tại sao?”
Tần Tuyết sải bước về phía tôi, cổ tay tôi đột nhiên trĩu xuống — một chiếc còng tay nặng nề khóa chặt lấy tôi.
Cô ấy vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt:
“Bởi vì em là hung thủ đã giết cả phòng 414.”
4
“Cô nói gì cơ?”
Lý Triết lao tới, chắn trước mặt tôi:
“Nam ca vẫn luôn ở cùng tụi tôi, sao có thể giết người được?!”
Triệu Vũ và Tống Nham cũng lên tiếng phụ họa:
“Đúng vậy! Tối đó tôi còn nghe thấy cậu ấy trở mình nữa mà!”
Tần Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn bọn tôi:
“Các em đã bị cậu ấy lừa rồi.”
Lý Triết tức giận hét lên:
“Cô nói bậy! Cứ tưởng là người tốt, hóa ra lại là kẻ xuyên tạc trắng đen! Cảnh sát đâu! Cảnh sát!”
Cậu ta hét lớn gọi nhóm cảnh sát đang đứng ở xa:
“Mau lại đây! Có người đang giam người trái phép!”
Ngay lập tức mấy cảnh sát kéo đến, nhìn tôi đầy hoảng hốt, rồi quay sang Tần Tuyết, nghi hoặc:
“Bác sĩ Tần, cô nói đứa trẻ này giết chết bốn người sao?”
Tần Tuyết không đáp, chỉ mỉm cười.
“Không thể nào… Hung thủ là một kẻ cực kỳ tàn độc, mà thằng bé này chỉ là một thanh niên 22 tuổi.”
Tần Tuyết nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Vậy thì xem camera giám sát đi.”
5
Tôi không giết người.
Nhưng khi đoạn video thôi miên được phát lên, tôi chết lặng.
Trong video, tôi đang nằm trên ghế bành mềm mại, Tần Tuyết nhỏ nhẹ dẫn dắt tôi trả lời từng câu hỏi.
Từ những chuyện nhỏ như tôi tên gì, học đại học nào,
Đến chuyện riêng tư như hôm nào tôi từng quay cóp trong kỳ thi,
Rồi cả những tâm sự thầm kín như tôi căm ghét gia đình ruột thịt ra sao — tất cả đều bị tôi vô thức kể ra.
Tôi đưa tay bịt miệng.
Nhiều chi tiết trong đó chính tôi cũng không nhớ rõ, vậy mà cô ta chỉ hỏi nhẹ một câu, tôi đã trả lời trơn tru.
Thôi miên đúng là có thể đánh thức những ký ức bị chôn vùi.
Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi:
“Rạng sáng ngày 12 tháng 4 lúc 1 giờ, em đang làm gì?”
“Giết họ.”
Tần Tuyết tiếp tục hỏi:
“Giết ai?”
“Phòng 414, cả bốn người.”