Thế nên, tôi đành nhẫn nhục gánh vác trọng trách, miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt.
Buổi xem mắt được hẹn vào ngày mốt, tức là tôi còn một ngày để chuẩn bị, sắp xếp — và âm thầm phá hỏng cuộc “hôn nhân sắp đặt” này.
Kệ anh ta có giàu đến mấy, đẹp trai đến mấy.
Không lẽ lại thích một người phụ nữ mắc bệnh nan y, thân tàn ma dại, đã ly hôn và mang theo hai đứa con như tôi sao?
9
Tôi đến đúng giờ hẹn.
Nhìn suốt một hồi, vẫn không thấy người nào trong nhà hàng giống với hình mẹ tôi gửi.
Gọi cho mẹ thì bà bảo người ta đến rồi, ngồi ở cạnh cửa sổ đấy.
OK, không vấn đề.
Tôi hắng giọng, cố ý làm nũng hét lên một câu thật lảnh lót:
“Anh ~ Kim ~ ơi ~~~”
Để xem là thánh phương nào!
Vừa hay, người đàn ông bàn bên cạnh ngẩng đầu lên, có chút do dự:
“Cô là… cô Giang… Giang tiểu thư?”
Tôi nhìn mái đầu húi cua lộ rõ vầng trán “sân bay” của anh ta, rồi lại liếc sợi dây chuyền vàng to tướng và cái bụng bia lồ lộ…
Cầu cứu! Ảnh mạng vs. đời thực quá khác biệt!
Nhưng mà không sao, tôi cũng “ảnh mạng” nốt!
“A~ Thì ra là anh Kim sao ạ?” Tôi giả vờ ngạc nhiên vui mừng, bước từng bước lạch bạch nhẹ nhàng tới ngồi đối diện anh ta.
“Ngoài đời trông anh… thật hơn ảnh rất nhiều nha~”
Vừa nói, tôi vừa tỏ vẻ thẹn thùng, vuốt mớ tóc tím mới nhuộm — màu vẫn còn chưa phai hết nên nhìn đúng kiểu “trẻ trâu nổi loạn”.
Cảm giác… chuẩn không cần chỉnh.
Anh ta – Kim Dây Chuyền – nhíu mày, đánh giá tôi từ đầu đến chân, không giấu nổi sự khó chịu:
“Đi xem mắt mà mặc thế này?”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo phông xanh neon kết hợp với quần short hồng chóe trên người, cố tình làm bộ ngây thơ:
“Anh Kim nói gì vậy~ Đây là bộ mới em mua đó, em thấy cũng không quá xuề xòa mà~”
“Lấy em cũng không cần gì nhiều đâu nha. Có xe có nhà là được rồi, tiền sính lễ thì 888.000 tệ thôi. Mà nhà em nghèo, không có của hồi môn đâu ạ~”
“À đúng rồi, nghe nói anh chấp nhận làm ba kế cho con em, có thật không á?”
Mặt Kim Dây Chuyền đã tối sầm lại: “Cô nói gì? Cô có con?”
Tôi càng tỏ ra ngượng ngùng: “Tuy là em có con rồi, nhưng em vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp cần người thương mà!”
Yue. Tôi suýt nôn tại chỗ.
Không biết bao giờ tên này mới chịu bỏ đi. Tôi đang sắp chịu hết nổi rồi đây.
Chưa dứt lời, Kim Dây Chuyền đập bàn đứng bật dậy, chửi rủa om sòm:
“Má! Cô bị ngu à?” “Đẻ con rồi còn đòi đi xem mắt?!”
Anh ta chửi mắng một tràng, trước khi đi còn không quên “kính thăm” cả ba đời nhà tôi.
Tôi không nhịn được, giơ ngón giữa tiễn anh ta về nơi xa tít tắp.
“Sao? Mẹ anh không sinh con ra à?”
Xì! Mất dạy!
10
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo bóng lưng Kim Dây Chuyền đang gò lưng đạp xe đạp công cộng rời đi, mãi cho đến khi khuất hẳn trong dòng người tấp nập, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng tống được hắn đi rồi.
Còn chưa kịp vui mừng thì ngay giây sau, tôi đã trông thấy một bóng lưng trắng quen thuộc giữa dòng người đông đúc trên phố…
M nó! Trì Dã???*
Tên này không đi làm hay sao thế?!
Tôi lập tức bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy.
Nếu để Trì Dã thấy tôi ăn mặc thế này, lại đang đi xem mắt… hậu quả không dám tưởng tượng!
Ai ngờ, ngay trước khi tôi kịp chuồn ra ngoài, lại bị nhân viên phục vụ gọi giật lại.
Cô ấy nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt kỳ quặc như đang cố nhịn cười:
“Thưa cô, hai người vẫn chưa thanh toán đâu ạ.”
“Tổng hóa đơn là 258 tệ.”
Tôi: “…”
Đồ khốn! Sao hắn không trả tiền trước khi đi hả?!
Hai ly cà phê mà tới 258 tệ, cướp à trời!!!
Ngay lúc tôi chuẩn bị cắn răng móc ví ra thanh toán, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam hơi ngập ngừng:
“Giang Tiểu…?”
Tay tôi khựng lại: Không phải chứ, đừng nói là Trì Dã thật nhé??
Nhưng… khoan đã, giọng này không giống?
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Một chàng trai mặc áo phông trắng đơn giản nghiêng đầu nhìn tôi, làn da trắng, ánh mắt dịu dàng.
Khi nhìn rõ mặt tôi, cậu ta lập tức há miệng thành hình chữ O:
“Chị Giang Tiểu? Chị mặc cái gì thế này… pffttt—”
Cậu ta không nhịn được mà cười phá lên, mắt cười cong như trăng khuyết:
“Trời ơi, chị mặc kiểu gì vậy hả ha ha ha ha ha!!!”
—Là Tiêu Vũ.
Học trò cùng ngành với tôi, nhỏ hơn tôi sáu khóa.
Tôi đảo mắt nhìn bộ đồ của cậu ấy, cuối cùng cũng kết nối được với bóng lưng quen quen ban nãy — hóa ra không phải Trì Dã!
Thế thì tốt rồi. Miễn không phải Trì Dã, ai cũng được.
Tôi thở phào, nở một nụ cười:
“Tại vì chị không muốn đi xem mắt ấy mà.”
Mà nói mới nhớ…
Sao trước giờ tôi không nhận ra Tiêu Vũ lại có nét giống Trì Dã đến vậy nhỉ?
11
Sau khi tôi thanh toán xong, Tiêu Vũ đề nghị đi dạo với tôi một lát, tiện thể hỏi vài chuyện liên quan đến việc xin suất học thẳng lên cao học.
Vì phép lịch sự, tôi đồng ý.
Nhưng với điều kiện — tôi phải đi mua đồ mới trước đã.
Chứ cái bộ cánh “chói lọi” này mà còn lang thang ngoài đường thì tôi không chịu nổi đâu!

