Tôi nhìn anh ta, lại nhìn bóng lưng cô y tá đang khuất xa: Ủa? Gì vậy? Biến mặt nhanh dữ ha?

Cuối cùng tôi vẫn bị buộc phải bước vào phòng khám của Trì Dã.

Anh ta bắt chéo chân, ngồi đọc bệnh án của tôi một cách uể oải.

Tôi hơi ngẩn người.

Trì Dã mặc áo blouse trắng lại khiến tôi có cảm giác rất khác — bớt đi phần cợt nhả hay đấu khẩu với tôi thường ngày, lại có vẻ… nghiêm túc và trầm ổn hơn hẳn.

Trông anh ta… đúng là có chút phong thái bác sĩ thật đấy.

Giọng của Trì Dã đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

“Nghe nói lần trước em lấy nhầm báo cáo khám sức khỏe?”

Tôi có chút lúng túng: “Ờ… đúng vậy.”

Trì Dã ra chiều suy tư: “Lúc đó em tưởng mình sắp chết?”

Tôi: “……”

“Em ấy à? Giai đoạn cuối của ung thư? Lại còn ung thư phổi?” Trì Dã mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt như không tin nổi, còn cầm bản kết quả nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó đột nhiên ôm bụng cười nghiêng ngả.

Anh ta cười khiến tôi tức đến mức thẹn quá hóa giận:

“Cười cái gì mà cười?!”

“Giang Tiểu Tiểu, em từng thấy bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối bao giờ chưa?”

Vẻ mặt Trì Dã trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

“Họ ho ra máu liên tục, đau ngực, khó thở, mệt mỏi triền miên, đau đớn đến mức người chỉ còn da bọc xương…”

Giọng anh ta dần trầm xuống. Có lẽ vì thấy sắc mặt tôi hơi kém, Trì Dã giơ tay bóp nhẹ vào bắp tay mềm mềm của tôi, rồi xoay chuyển giọng nói, chọc ghẹo:

“Không nói đâu xa, em thử nghĩ lại cái đêm em ‘sung sức’ kia xem…”

“Có chỗ nào giống người bệnh giai đoạn cuối không?”

Lại nhắc tới cái đêm đó rồi!!

Đúng là không thể trông mong gì từ cái miệng của tên này!

Tôi giận đến mức chỉ muốn bịt miệng anh ta lại: “Chuyện đó có thể… cho qua được không?!”

Nhưng anh ta chẳng buồn để ý, tự lẩm bẩm như vừa bừng tỉnh:

“Ồ~ Thì ra hôm đó là em cố ý ‘dâng tới cửa’?”

Trì Dã lại rướn người tới gần, ánh mắt nửa cười nửa trêu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

“Giang Tiểu Tiểu, em thầm thích anh hả?”

7

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thật sự tưởng anh ta đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng rồi Trì Dã lại ngồi thẳng dậy, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái.

“Chọc em thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh, bàn tay giấu sau lưng siết chặt đến đỏ cả lòng bàn tay.

Chắc vì quá căng thẳng, tôi không nhận ra ánh nhìn thoáng qua vẻ mơ hồ trong đáy mắt của Trì Dã.

Cả hai im lặng.

Không khí ngập tràn sự gượng gạo và bối rối.

Một lát sau, Trì Dã đưa cho tôi tờ kết quả mới in:

“Về đi.” — Anh nói.

Tôi gật đầu lí nhí, chân tay lóng ngóng rời khỏi phòng như người mộng du.

Cứ như người máy bước ra khỏi cửa, ngoặt qua quầy lễ tân, tôi mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng.

Tôi không hiểu vì sao dạo này mỗi lần chạm mặt Trì Dã, tôi lại không biết nói gì.

Chẳng lẽ là vì đã từng ngủ với nhau, nên giờ mất hết cảm giác “mới mẻ”?

Ngay lúc đó, tôi nghe mấy cô y tá lễ tân tụm năm tụm ba thì thầm:

Đang nói… về Trì Dã.

“…Bác sĩ Trì đẹp trai quá đi mất, cậu không thấy anh ấy giống nam chính trong truyện tranh à?”

“Chỉ tiếc là bác sĩ Trì kiệm lời quá…”

Tôi đứng bên cạnh nghe mà suýt phun nước: “Các cô nói Trì Dã ấy hả? Kiệm lời???”

Tôi như vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ, không nhịn được chen lời vào.

Muốn bắt anh ta im lặng còn khó hơn lên trời ấy!

“Bác sĩ Trì nổi tiếng lạnh lùng đấy chị.” Một cô y tá nhỏ nhìn tôi, che miệng cười:

“Khoa bọn em có mấy chị thích anh ấy lắm, nhưng anh ấy chẳng bao giờ để ý ai cả.”

Tôi như bị “văng ra khỏi quỹ đạo logic”.

Mấy người này bị filter “soái ca lạnh lùng” làm mờ mắt hết rồi.

Tôi khó hiểu thật sự.

Trì Dã ấy hả? Suốt ngày như công đực xòe đuôi múa, không treo biển “tôi là nam thần ánh dương” trước ngực là may rồi.

Lạnh lùng?

Còn lâu nhé.

Chỉ là một phong cách “cua gái” kiểu lạ mà thôi!

8

Trên đường về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ — gọi tôi về… đi xem mắt.

Nghe nói mẹ tôi kiếm cho tôi một chàng trai cao to đẹp trai, tiền nhiều như nước, làm trong ngành tài chính.

Tôi vốn định giở trò lười, kiếm cớ để khỏi đi.

Nhưng mẹ tôi như nhìn thấu tâm can, lạnh lùng ra “tối hậu thư”:

Nếu con không đi, mẹ sẽ cạo trọc bé Cam Cam xinh xắn mềm mại của con!

Độc ác! Thật sự là quá độc ác!

Trời đất chứng giám, tôi đã tốn bao công sức để dưỡng cho Cam Cam lông mọc dày mượt trở lại!

Cam Cam là con mèo lông dài màu cam mà tôi nhặt được năm ngoái — một bé mèo hoang trụi lông, héo úa như cành củi khô. Tôi nuôi ăn uống chăm sóc từng li từng tí suốt cả năm, mới nâng cấp bé thành mỹ miều như bây giờ.

Sao tôi nỡ để bé rơi vào tay tội ác của mẹ tôi chứ?

Bảo tôi trọc đầu còn dễ hơn — thôi mà, tôi tiếc tóc lắm.