3

Tôi chẳng còn chút khí phách nào, xách túi chạy trối chết ra khỏi đó.

Dù sao thì tên đó cũng còn phải mặc quần áo, chắc chắn không đuổi kịp tôi.

Khi cuống cuồng chạy về đến nhà, ngã mình xuống chiếc giường ấm áp quen thuộc, trong đầu tôi vẫn cứ vang lên câu nói lúc tôi bước ra khỏi cửa của Trì Dã:

“Giang Tiểu Tiểu, tối qua không phải em rất chủ động sao, bây giờ lại giả vờ như không quen à?”

Ha ha… đó gọi là… sự bốc đồng phút cuối cùng của một người sắp chết đó!

Tôi thất thần nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thật sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Ngay cả khi Cam Cam (con mèo nhà tôi) nhảy vào chui vào chăn làm nũng, tôi cũng chẳng có tâm trạng dỗ dành.

Tôi không cam tâm, gọi lại cho lễ tân bệnh viện.

Kết quả vẫn y như cũ — lấy nhầm bệnh án. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Còn có thể sống tốt thêm nhiều năm nữa.

Trái tim tôi nguội lạnh.

Bác sĩ còn mắng tôi: “Cô sao không kiểm tra kỹ lại phiếu kết quả vậy, tuổi tác ghi rõ rành rành ra đó, cô cũng không phát hiện à?”

Tôi cúi đầu nhìn tờ xét nghiệm đào được từ trong ngăn tủ ra.

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Hán

Tuổi: 67 Năm sinh: 1956

Trong khi tôi… mới 24 tuổi.

Mẹ nó, đúng là nhầm thật rồi.

Tôi mặt không cảm xúc đáp lại: “Cô cũng chẳng phát hiện ra còn gì.”

Sau khi hẹn ngày tái khám lần sau, tôi lại ngả người xuống giường, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác may mắn sau cơn hoảng loạn.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tôi uể oải ngẩng đầu.

Là tin nhắn của cái tên đáng ghét đó.

Trì Dã: “Tối nay đi ăn nhé?”

Tôi chẳng buồn trả lời, nhưng chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn tiếp theo lại bật lên.

Trì Dã: “Tôi bận rộn cả đêm rồi, không định thưởng cho tôi một bữa à?”

Tôi: “……”

Tôi nghiến răng ném điện thoại sang một bên, mặt hơi đỏ bừng lên.

Trì Dã!

Cái đồ khốn không bao giờ nói được lời tử tế này đúng là hết thuốc chữa!!!

3

Tối hôm đó, tôi mơ thấy Trì Dã của mười năm trước.

Cậu thiếu niên ấy vẫn còn non nớt, sống mũi cao, mắt dài và sâu, đường nét trên khuôn mặt đã lộ rõ sự sắc sảo và bất kham của tương lai.

Thế nhưng trong giấc mơ, cậu ta lại dùng giọng điệu ấm ức đến kỳ dị chất vấn tôi —

Tại sao lại cướp đi sự trong trắng của cậu ta?

Cướp xong rồi còn muốn phủi tay vô trách nhiệm là sao?!

Sau đó…

Tôi bị giật mình tỉnh dậy.

Tôi và Trì Dã quen biết nhau nhiều năm rồi, chắc cũng có thể coi là thanh mai trúc mã.

Chỉ khác là thanh mai trúc mã của người ta thì ngọt ngào tình cảm, còn tôi thì…

Tôi bị cái tên trúc mã của mình bắt nạt từ bé đến lớn.

Tất nhiên, tôi cũng không để yên cho cậu ta bắt nạt một chiều đâu.

Hôm nay cậu ta dám bóp mù tạt vào ly trà sữa của tôi, thì ngày mai tôi sẽ đổi kem đánh răng của cậu ta thành mù tạt!

Hồi cấp ba, có đàn anh tôi thầm thích viết thư tỏ tình cho tôi, Trì Dã lén lấy trộm bức thư đó đem đi đốt, khiến tôi bỏ lỡ mối tình đầu — đến giờ vẫn còn độc thân, chưa mảnh tình vắt vai.

Chuyện này mãi đến khi tôi học đại học, đi họp lớp cấp ba mới biết.

Trong khi đó, cậu ta thì sao?

Thư tỏ tình từ các nữ sinh nhận không xuể, sôcôla ăn không hết, đã vậy còn nhét vào miệng tôi đúng lúc tôi đang ăn kiêng!

Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét!!!

Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã nghiến răng ken két.

Tôi quyết định mấy hôm tới nhất định phải tránh mặt cậu ta.

Dây vào thì chịu không nổi, nhưng né tránh thì tôi vẫn làm được!

5

Tôi đến bệnh viện tái khám đúng theo lịch hẹn.

Bước vào phòng khám quen thuộc, tôi định bụng sẽ “tính sổ” với bác sĩ hôm trước một trận cho ra lẽ.

Ai ngờ vừa mở cửa ra…

Tôi thấy Trì Dã đang mặc áo blouse trắng, ngồi bắt chéo chân trên ghế, rất thong thả nhìn tôi.

Tôi lập tức đóng sập cửa lại.

Chẳng lẽ là do tôi mở cửa sai cách…

Chứ sao lại đụng trúng Trì Dã ở đây được chứ?!

Tôi hít sâu một hơi, đang định vươn tay mở lại cửa thì —

Cửa tự mở ra.

Trì Dã đứng đó, hai tay đút túi, vẻ mặt ung dung thư thái.

Tôi thấy anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt phớt lờ nhưng lại mơ hồ có chút mờ ám.

“Bảo bối, nhớ tôi đến mức phải đuổi theo tận bệnh viện luôn à?”

“Sao nào, nghĩ xong xuôi rồi à? Muốn chịu trách nhiệm với tôi à?”

…Muốn cho hắn ta hai cái bạt tai.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang đầy vẻ trêu chọc kia, không nói không rằng xoay người định rời đi.

“Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng khám rồi.”

Ngay lúc đó, một cô y tá đi ngang qua liếc tôi một cái, có vẻ nhận ra tôi, liền mỉm cười nhắc nhở:

“Chị là Giang Tiểu đúng không? Không vào nhầm đâu ạ. Tuần trước khám cho chị là bác sĩ thực tập, bác sĩ Trì đây mới là bác sĩ điều trị chính.”

Cô ấy nói xong còn không quên nháy mắt một cái với Trì Dã: “Bác sĩ Trì, nhờ anh chăm sóc bệnh nhân nhé!”

Hóa ra cái tên này… cũng khá được lòng mấy cô gái nhỉ.

“Không thành vấn đề.” Trì Dã thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyển sang lạnh nhạt ngay lập tức.