Đặc biệt mỗi lần nghe tin Ngọc Diện tướng quân khải hoàn hồi triều, được thánh thượng ban thưởng, vẻ đau khổ trên mặt hắn lại càng sâu.
Thù hận cùng oán niệm giày vò thần trí, cũng dần nhuộm trái tim hắn bằng một tầng u ám như độc dược.
Một ngày nọ, ta nghe lén hắn nói chuyện với tâm phúc, biết người của bọn họ đã âm thầm hạ thuốc khiến Tiêu Trục Dã tuyệt tử tuyệt tôn.
Tên tâm phúc chắc chắn nói:
“Phu nhân thủ đoạn cứng rắn, trị đám thứ tử, thứ nữ trong phủ ngoan ngoãn phục tùng. Ngoài công tử, không ai có thể tranh giành với Tiêu Trục Dã. Nếu Hầu gia biết đích chi không thể có hậu, hoặc sẽ đổi người lập thế tử, hoặc nhận con trong tông thất làm con thừa tự. Dù là cách nào, công tử để lại huyết mạch đều là chuyện tốt.”
Tiêu Tam lang cười khổ:
“Ta là kẻ sắp chết, làm gì có nữ tử nhà lành nào bằng lòng đi theo ta, chịu nỗi khổ thủ tiết?”
Chân ta khẽ động, vô tình phát ra tiếng.
“Ai?”
Không thể tránh được nữa, ta đẩy cửa bước vào.
Gương mặt chỉ trang điểm nhẹ của ta dễ dàng khiến tên tâm phúc kia thất thần.
Ta dịu dàng nói với Tiêu Tam lang:
“Ta bằng lòng.”
14
Tiêu Trục Dã lập được chiến công hiển hách. Tuy chưa kế thừa tước vị, thánh thượng vẫn ban cho hắn lễ tang vô cùng long trọng.
Không chỉ ban ngự tế, cho phép Hầu phủ quàn linh cữu một trăm ngày, còn khẩn cấp triệu Hầu gia về kinh lo liệu việc nhà.
Đợi tang lễ Tiêu Trục Dã kết thúc, thai của ta cũng đã hơn tám tháng.
Mây đen kéo đến, báo hiệu mưa gió sắp nổi lên.
Ta đang mang cốt nhục duy nhất của Tiêu Trục Dã, Hầu phủ vô cùng coi trọng.
Cả nhà của ba bà đỡ được mời đến đều phải sống ngay dưới mí mắt Hầu phủ, việc ăn uống, sinh hoạt hoàn toàn giống ta.
Bà bà mất đi ái tử, cả ngày trốn trong Phật đường tụng kinh.
Nhưng một ngày nọ, bà ta giận dữ xông vào, phát điên túm lấy tay áo ta chất vấn:
“Là ngươi hại chết Dã Nhi! Có phải ngươi không?”
Ta sắp lâm bồn, đi lại bất tiện, chỉ có thể mặc bà ta đánh đập, tóc mai rối loạn.
Ta nức nở, ôm bụng kêu:
“Đau quá!”
Hầu gia chạy đến, kéo mạnh bà bà ra rồi tát bà ta một cái:
“Bà điên rồi sao? Nó đang mang cốt nhục của Dã Nhi!”
“Đó là nghiệt chủng!”
Bà bà đỏ ngầu hai mắt, hung dữ trừng ta, bất chấp tất cả vạch trần sự thật:
“Dã Nhi bị thương ở gốc rễ. Chính miệng nó từng nói chưa bao giờ chạm vào tiện phụ này! Nhất định nó chột dạ nên mới bày kế hại chết Dã Nhi!”
Phủ y bị ta mua chuộc cũng quỳ dưới đất, thẳng thắn khai nhận:
“Thiếu phu nhân cho tiểu nhân năm trăm lượng vàng, bảo tiểu nhân báo thời gian mang thai chậm đi một tháng.”
Ta nước mắt đầm đìa:
“Con biết người không thích con, muốn bỏ mẹ giữ con, nhưng người cũng không thể hắt nước bẩn lên người con! Sau khi gả vào Hầu phủ, con chưa từng quản gia lấy một ngày, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua chuộc lòng người? Con chỉ là một nữ tử yếu đuối, không chống nổi một chưởng của phu quân, sao có thể hại chết chàng?”
Váy dưới của ta dần ướt đẫm.
Hầu gia phất tay:
“Đợi đứa trẻ sinh ra, nhỏ máu nhận thân!”
Ông gọi một đội phủ binh bao vây Hầu phủ, khống chế thân nhân của các bà đỡ, phòng ngừa bọn họ giở trò.
Sau một hồi giày vò, ta thuận lợi sinh ra một nam hài.
Đứa trẻ vừa khóc được một tiếng đã bị bà bà vội vàng sai người bế đi.
Ánh mắt bà ta nóng rực, tự tay bóp lấy ngón tay mềm như đậu phụ của hài tử, châm một mũi kim.
Hầu gia cũng nhỏ máu vào nước.
Hai giọt máu từ từ tan ra. Bà ta không thể nén nổi sự sốt ruột, lập tức sai người trói ta lại, the thé mắng:
“Đồ không biết liêm sỉ! Lần này chứng cứ đã rõ ràng, ta xem ngươi còn chối cãi thế nào!”
Bà ta còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng giòn vang.
Hầu gia tát bà ta ngã lăn xuống đất, lồng ngực tràn đầy lửa giận:
“Phụ nhân lòng dạ rắn rết! Ngay cả đứa trẻ vừa mới chào đời bà cũng không buông tha, vô cớ vu oan cho con dâu nhà mình, làm bại hoại thanh danh gia tộc!”
Bà bà không dám tin. Nhìn hai giọt máu trong bát nước dần hòa vào nhau, sắc mặt bà ta trắng bệch, môi run rẩy:
“Sao có thể… Sao có thể! Là nó giở trò! Hầu gia, nước này có vấn đề!”
Hầu gia mất kiên nhẫn phất tay:
“Phu nhân đã phát điên rồi. Đưa bà ấy về phòng, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài.”
Trang ma ma bước lên, không chút lưu tình siết lấy cánh tay bà bà rồi kéo ra ngoài.
Bà bà không còn để ý thể diện, bám chặt mặt đất, dùng sức đến mức móng tay lật ngược.
“Điêu nô to gan, buông tay! Hầu gia, Hầu gia nghe ta nói! Nó nhất định có vấn đề, con trai ta chết oan uổng!”
Ta ôm đứa trẻ trong tã, sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ rơi lệ.
Hầu gia thở dài:
“Chuyện hôm nay khiến con vô cớ chịu oan ức lớn. Một lát nữa ta sẽ giao lệnh bài Hầu phủ cho con. Sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nội trạch đều do con làm chủ. Con chỉ cần yên tâm nuôi dưỡng hài tử, tất cả việc vặt trong phủ sẽ không còn bị kẻ khác cản trở.”
Ta dịu dàng vâng lời, gọi ông đang định rời đi lại:
“Phu quân đã mất, xin phụ thân ban tên cho đứa trẻ.”
Ông nhìn nốt ruồi nhỏ dưới mắt đứa bé, ánh mắt phức tạp.

