Ta là bệnh mỹ nhân nổi danh kinh thành. Ngày ta gả vào Hầu phủ, ai nấy đều đánh cược xem ta có thể sống được mấy ngày.

Mọi người đều biết tiểu Hầu gia có một ái thiếp. Hắn cưới ta chỉ vì ta đoản mệnh, chẳng thể chướng mắt hắn được bao lâu.

Sau khi vào động phòng, hắn lạnh lùng dung túng cho ái thiếp đá đổ bát thuốc của ta.

“Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu, đừng lãng phí đồ tốt.”

Hắn không biết.

Thứ trong bát ấy chưa bao giờ là thuốc kéo dài tính mạng cho ta.

Mà là nhuyễn cân tán phụ thân hạ độc ta.

Không còn thuốc, thân thể ta liền khỏi hẳn.

01

Khi hai nhà xem mắt, phụ thân dặn đi dặn lại Tiêu Trục Dã nhất định phải cho ta uống thuốc đúng giờ.

Ông đứng khom lưng hành lễ, bái hết lần này đến lần khác, mồ hôi lạnh gần như chảy xuống cổ, khổ sở van xin:

“Vong thê mất sớm, chỉ để lại một ái nữ trong nhà. Thân thể con bé có phần yếu ớt, những năm qua vẫn được nuôi dưỡng trong miếu. Nếu có chỗ nào thất lễ, đắc tội với Hầu phủ, mong hiền tế lượng thứ.”

Tiêu Trục Dã ngồi đó, dáng vẻ bất cần, nghịch một con dao găm nạm đầy vàng ngọc.

Hai con chim nhạn săn được đặt ngay trên bàn, vẫn chưa chết hẳn, đang rũ cổ kêu lên từng tiếng thê lương.

Hắn giơ tay, con dao găm cắm ngập đến chuôi vào cổ chim nhạn. Phụ thân giống như con chim vừa bị cắt đứt cổ kia, lập tức im bặt.

Tiêu Trục Dã nhấc mí mắt, cười giễu:

“Vệ Kiều đã gả vào Tiêu gia thì chính là tức phụ của Tiêu gia, không cần huyện thừa phải bận tâm.”

Hắn đứng dậy, vòng ra sau bình phong, nhìn thấy ta dù được ma ma đỡ đứng lên vẫn lảo đảo như sắp ngã, khóe môi lạnh lùng cong lên.

“Quả nhiên là một vị bệnh mỹ nhân.”

Sau đó, hắn sải bước rời đi.

Phụ thân sốt ruột vỗ đùi liên hồi:

“Xong rồi, xong thật rồi!”

Đích mẫu hoang mang lo sợ:

“Lão gia, chuyện này phải làm thế nào đây?”

Phụ thân thở dài:

“Tăng liều cho tiểu thư… Một khi đã vào Hầu phủ, sống hay chết cũng không còn liên quan đến chúng ta nữa.”

Chẳng bao lâu sau, kiệu hoa được kèn trống rộn ràng khiêng vào Hầu phủ. Vài rương của hồi môn ít ỏi khiến những người đứng xem không ngừng cảm thán.

“Vệ gia đang gả con gái hay bán con gái vậy? Của hồi môn ít như thế, chẳng sợ người ta chê cười sao?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Ai mà chẳng biết tiểu Hầu gia sớm đã có hồng nhan bên cạnh. Trước kia Hầu phủ còn rêu rao muốn cưới một quý nữ yếu đuối. Theo ta thấy, bọn họ muốn hành hạ chính thê đến chết để nhường chỗ cho ái thiếp. Số của hồi môn này mang vào Hầu phủ chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó!”

“Chậc, chiêu này của Hầu phủ quả thật quá chó má!”

“Vào hang hùm ổ sói này rồi, các ngươi đoán xem tân phu nhân sống được bao lâu?”

“Nửa năm.”

“Ba tháng!”

Tiếng đặt cược vang lên không dứt, vô cùng náo nhiệt. Một bàn tay vươn vào, chậm rãi đặt xuống một thỏi vàng.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu Hầu gia mặc hỉ phục, gương mặt như ngọc, thong thả kéo dải lụa đỏ, nở một nụ cười ác ý:

“Ta cược một ngày.”

02

Hầu phủ đặt một chậu than ngay trước cửa. Lửa cháy ngùn ngụt, than đỏ rực, thỉnh thoảng lại bắn ra mấy đốm lửa.

Hai nha hoàn siết chặt cánh tay ta, cưỡng ép ta tiến lên:

“Mời thiếu phu nhân bước qua chậu than!”

Ta yếu ớt lắc đầu, nhưng bị khói hun đến tức ngực, khó thở, chẳng thể nói thành lời. Thân hình ta chao đảo, được Tiêu Trục Dã kịp thời đỡ lấy.

Giọng hắn mang ý cười, bàn tay lại vô cùng vững vàng:

“Phu nhân thân thể yếu ớt, để vi phu đỡ nàng.”

Đi đến trước chậu than, ta nhấc chân lên, nhưng không có ai vén tà váy cưới giúp ta.

Một tiếng “xèo” vang lên, ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy vải áo, chớp mắt đã cháy đến bắp chân.

Nha hoàn hét lớn:

“Thiếu phu nhân bén lửa rồi!”

Đúng lúc này, Tiêu Trục Dã lại buông tay.

Ta đứng không vững, ngã xuống đất. Bắp chân bỏng rát, tứ chi mềm nhũn như được làm bằng bông, không thể cử động.

Xung quanh không một ai dám tiến lên. Ta thở dốc, dùng chút sức lực còn lại giật khăn trùm đầu xuống, cố gắng dập lửa.

Tiêu Trục Dã chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống ta, bỗng bật cười:

“Người đâu, giúp thiếu phu nhân hạ hỏa cho thật tốt!”

Một tên sai vặt bưng đến một chậu nước lạnh, ào một tiếng dội thẳng lên người ta.

Ta run lên vì lạnh, trừng mắt nhìn hắn, mí mắt lại càng lúc càng nặng trĩu.

Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt ta là nụ cười đầy vẻ đùa cợt của Tiêu Trục Dã.

Khi tỉnh lại, cả người ta lạnh lẽo, ẩm ướt. Nến đỏ đã cháy được một nửa, trong hỉ phòng chỉ có một mình ta. Ma ma hồi môn đang bưng một bát thuốc đen sì, thô bạo rót vào miệng ta.

Ta nghiến chặt răng, mở to mắt nhìn bà ta.

“Chấp nhận số phận đi! Đây là lời lão gia đích thân căn dặn. Con tiện nhân này còn dám chống đối ta!”

Ma ma cạy miệng ta ra. Ta thuận thế dùng sức cắn bà ta một cái.

Bà ta rú lên thảm thiết, giơ tay định tát ta.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Tiêu Trục Dã dẫn theo một nữ tử quyến rũ bước vào.

Nữ tử ấy cũng mặc giá y đỏ rực, nhưng kiểu dáng vô cùng táo bạo, nửa bờ vai nõn nà lộ ra ngoài, trên làn da trắng sáng phủ đầy những dấu vết đỏ hồng.

Xem ra nàng ta chính là ái thiếp của Tiêu Trục Dã, Quý Phù Dung.

Nghe nói ba năm trước, Tiêu Trục Dã bị trọng thương nơi biên ải, hoàn toàn nhờ Quý Phù Dung ngày đêm không rời, chăm sóc suốt một tháng mới đợi được binh sĩ đến tìm.

Nữ tử được đồn là lương thiện, kiên nghị ấy lúc này lại mềm nhũn như không có xương, dựa sát vào người Tiêu Trục Dã.

Nàng ta che miệng ngáp một cái:

“Đứng từ xa cũng nghe thấy tiếng rên rỉ của phu nhân. Thiếp nghĩ phu nhân ở chốn khuê phòng khó nhẫn nhịn, quả thật đáng thương, nên mới đưa phu quân đến đây.”

Nàng ta đùa cợt đẩy Tiêu Trục Dã về phía trước:

“Này, xin mời tỷ tỷ vui lòng nhận lấy.”

Bị trêu ghẹo như vậy, Tiêu Trục Dã chẳng những không giận mà còn cưng chiều ôm lấy eo nàng ta:

“Nàng đó, lời gì cũng dám nói. Thân thể nàng ta mỏng manh như giấy, chọc một cái liền rách, sao có thể khiến người ta nếm được tư vị như Dung Nhi?”

Hai người lại ngang nhiên nói những lời chốn khuê phòng ngay trước mặt ta, coi như xung quanh không có ai.

Quý Phù Dung uốn eo, nũng nịu nói:

“Phu quân đừng làm loạn nữa, tỷ tỷ đang nhìn kìa. Hình như tỷ ấy muốn nói gì đó?”

Ta nhìn chằm chằm Tiêu Trục Dã, nước mắt dần trào ra nơi đáy mắt. Ta hé miệng, không phát ra tiếng mà chỉ mấp máy một chữ:

“Thuốc.”

Tiêu Trục Dã nhìn gương mặt trắng bệch cùng hơi thở mong manh của ta dưới ánh nến, nhất thời thất thần.

Yết hầu hắn khẽ động, vô thức muốn tiến lại gần để nghe cho rõ:

“Nàng muốn gì?”

Ta âm thầm nở một nụ cười khiêu khích với Quý Phù Dung.

Sắc mặt nàng ta lập tức tái xanh. Sau khi nhìn quanh, nàng ta giật lấy bát thuốc từ tay ma ma rồi giơ lên thật cao.

“Muốn uống thuốc phải không? Được thôi, ngươi quỳ xuống dập đầu với ta ba cái, ta sẽ đưa thuốc cho ngươi!”

03

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua.

Ma ma toát mồ hôi lạnh, đột nhiên nhào đến trước mặt Quý Phù Dung, ra sức dập đầu:

“Thân thể tiểu thư nhà ta bất tiện, nô tỳ thay tiểu thư nhận lỗi với di nương. Xin di nương đại nhân đại lượng. Thuốc của tiểu thư… thuốc của tiểu thư không thể chậm trễ được!”

Bà ta dập đầu đến mức trán máu thịt lẫn lộn. Thấy Quý Phù Dung không để ý, bà ta lập tức bò đến ôm chân Tiêu Trục Dã, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Thiếu gia! Sắp qua giờ Tý rồi, nếu còn không uống thì thuốc sẽ mất tác dụng! Cầu xin người, người hãy khuyên di nương tha cho tiểu thư lần này! Tiểu thư không uống thuốc thì nô tỳ sẽ chết! Tất cả chúng ta đều sẽ chết!”

“Nơi này chỉ có thiếu phu nhân Tiêu gia, lấy đâu ra tiểu thư Vệ gia? Đúng là mụ điên!”

Tiêu Trục Dã cười đầy ác ý, đá bà ta sang một bên.

Ma ma đập vào cột, đầu lập tức chảy máu, ngất lịm.

Hắn cúi người, bóp lấy cằm ta.

Gương mặt ấy quả thật đẹp đến khuynh thành, đôi mắt đen láy như mực, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt cong nhọn như chiếc mỏ nhỏ của chim non. Nếu nơi khóe mắt có thêm một nốt ruồi đỏ, nhất định sẽ càng tuyệt diệu hơn.

Cũng sẽ càng giống người ấy hơn.

Chỉ tiếc những lời thốt ra từ miệng hắn lại vô cùng khó nghe.

“Nghe rõ chưa? Ngươi chỉ là con gái của một huyện quan bát phẩm, có phúc được gả vào Hầu phủ là vì đã chiếm vị trí của Dung Nhi. Nếu không thể dập đầu, vậy thì hãy xuống giọng cầu xin nàng ấy. Ta bảo đảm có thể tha cho ngươi khỏi chết.”

Ta khẽ cụp mi mắt, ánh nhìn lướt qua ma ma sống chết chưa rõ nằm dưới đất, Quý Phù Dung ôm bát thuốc với gương mặt đầy vẻ ghen tuông, cuối cùng dừng trên bàn tay Tiêu Trục Dã đang say mê vuốt ve gương mặt ta.

Ta nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu lên tay hắn.

“Ngươi dám!”

Sắc mặt hắn xanh mét, vung tay tát mạnh vào mặt ta.

Mùi tanh của máu lan ra trong miệng. Ngực ta nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi.

Tiêu Trục Dã cầm lấy bát thuốc, xoay cổ tay, đổ toàn bộ nước thuốc đen ngòm xuống đất.

Gương mặt được người đời ca tụng là Ngọc Diện tướng quân lúc này bị ánh nến làm cho vặn vẹo, chẳng khác nào ác quỷ Tu La. Đôi môi mỏng của hắn khép mở, cười nhạo:

“Muốn uống sao?”

“Vậy thì bò lại đây.”

Quý Phù Dung lấy khăn tay lau cho Tiêu Trục Dã, thử dò hỏi:

“Sắc mặt phu nhân quả thật không tốt. Hay là thiếp mở kho lấy cây nhân sâm trăm năm kia ra? Nếu ngày đầu tiên vào cửa đã mất mạng, chỉ e lão gia lại trách phạt phu quân.”

Tiêu Trục Dã ra sức lau vùng da bị ta nhổ nước bọt, sắc mặt đen như mực:

“Cây nhân sâm ấy chuẩn bị cho nàng dùng khi sinh nở. Dù sao nàng ta cũng chẳng sống được bao lâu, đừng lãng phí đồ tốt.”

“Vậy phu nhân…”

“Là nàng ta tự tìm đường chết.”

Tiêu Trục Dã tức tối nói:

“Đuổi hết hạ nhân ra ngoài, không cho bất cứ kẻ nào vào viện này. Một lát nữa phóng hỏa, cứ nói là vô ý để xảy ra hỏa hoạn.”

Quý Phù Dung vui vẻ ra mặt:

“Phu quân anh minh.”

Ta mở mắt, lặng lẽ nhìn đồng hồ nước trong phòng, cảm nhận sức lực từng chút một trào ra trong cơ thể.

Khí trầm đan điền, thúc đẩy máu huyết phá tan kinh mạch, cho đến khi lòng bàn tay nóng lên.

Giờ Tý đã qua.

Hai người chất màn trướng dễ cháy bên cạnh giường ta. Quý Phù Dung nhìn bộ trang sức điểm thúy trên đầu ta, tiếc nuối vươn tay định lấy.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cây trâm vàng như tia chớp đâm thẳng vào hốc mắt nàng ta.

Ta dùng sức hất lên, móc cả con ngươi của nàng ta ra ngoài!

“A a a!”

Quý Phù Dung gào thét thảm thiết.

“Dung Nhi, nàng làm sao vậy?”

Tiêu Trục Dã nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy nửa gương mặt đẫm máu của Quý Phù Dung, kinh hãi nói:

“Mắt… mắt của nàng!”

Thấy ta giơ cây trâm vàng xuyên qua con ngươi, Tiêu Trục Dã nổi trận lôi đình, chộp lấy bình hoa bên cạnh rồi lao đến.

Hắn từ nhỏ đã theo Vũ Quan hầu ra chiến trường, vừa ra tay đã là sát chiêu.

Ta đưa tay đẩy Quý Phù Dung về phía hắn. Động tác của hắn khựng lại, tầm mắt bị cản trở.

Cùng lúc đó, ta đã khom người linh hoạt như cá lội, liên tiếp đá vào mắt cá chân hắn.

Tiêu Trục Dã kinh ngạc:

“Phi Yến Liên Hoàn Cước? Tuyệt học của Tiêu gia, sao ngươi lại…”

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã giơ tay đâm tới, đầu trâm cắm trúng hạ thân của hắn.

Tiêu Trục Dã kêu thảm một tiếng, lập tức ngất lịm.

Ta giẫm lên người hắn, đưa tay kéo mạnh. Dưới ánh nến, hai viên cầu đẫm máu được xâu thành một chuỗi.

Ta giơ lên ngắm nghía rồi bật cười.

“Ha ha, trứng chim nướng!”

“Ngươi… ngươi đúng là kẻ điên…”