Chị ơi, xin lỗi.
Kiếp sau, để em làm chị nhé.
Khi tôi ở trong tầng hầm đến ngày thứ ba, đã bắt đầu không phân biệt nổi ngày hay đêm.
Những vết bầm trên người ngày một nhiều, như thể vừa bị người ta đánh cho một trận.
Tôi biết, đó là xuất huyết dưới da, là dấu hiệu tiểu cầu sụp đổ.
Tôi lấy kem che khuyết điểm ra, từng lớp từng lớp bôi lên cánh tay.
Cây kem gần như đã cạn sạch, mới miễn cưỡng che được màu tím ghê người ấy.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
“Lâm Đường! Tao biết mày ở trong đó! Mở cửa ra!”
Là giọng của bố, mang theo cơn tức giận muốn giết người.
Tim tôi hụt một nhịp.
Họ tìm được nơi này bằng cách nào?
Tôi hoảng loạn bò dậy từ dưới đất, vì động tác quá mạnh, trước mắt tối sầm lại.
Tôi vịn tường, nhét hết những tờ giấy dính máu vào túi rác rồi buộc chặt, lại phủ lên mặt một lớp phấn dày.
Cho đến khi trong gương, tôi trông chỉ còn là sắc mặt tái nhợt, chứ không giống một kẻ sắp chết, tôi mới ra mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra một khe, một bàn tay thô ráp đã thò vào, túm chặt lấy cổ áo tôi.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội, đánh đến mức tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng.
Tôi lảo đảo lùi lại, đụng đổ chiếc bàn nhỏ phía sau.
Bố đứng ngay trước cửa, hai mắt đỏ ngầu.
Trần Húc đứng phía sau ông, trên mặt đầy vẻ thất vọng và chán ghét.
“Đồ súc sinh! Chị mày đang cấp cứu trong bệnh viện, mày còn trốn ở đây à?”
Bố chỉ thẳng vào mũi tôi chửi, nước bọt bắn đầy mặt tôi.
Tôi liếm vị tanh nơi khóe môi, cố gắng gượng đứng thẳng người.
Tôi không thể ngã xuống.
Ít nhất là lúc này thì không.
Tôi chỉnh lại mái tóc rối bời, nở một nụ cười cay độc.
“Không muốn tôi trốn, vậy thì đưa tiền đi.”
Tôi đưa tay về phía Trần Húc.
“Năm trăm nghìn, thiếu một đồng cũng không được. Chỉ cần tiền tới nơi, tôi lập tức theo các người vào bệnh viện cắt thận.”
Trần Húc nhìn bàn tay tôi, ánh sáng trong mắt anh ta từng chút một tắt lịm.
Đó là bàn tay anh ta từng nắm không biết bao nhiêu lần, giờ đây trong mắt anh ta, e rằng còn ghê tởm hơn cả ruồi.
“Lâm Đường, sao cô lại biến thành thế này?”
Giọng Trần Húc khàn đặc, đầy vẻ không dám tin.
“Lâm Đường trước kia vì cứu mèo hoang mà có thể nhịn đói hai ngày đi đâu rồi?”
“Con người sẽ thay đổi thôi, Trần Húc.”
Tôi cười lạnh một tiếng, quay lưng không nhìn anh ta nữa.
“Mèo hoang đâu cần tôi cắt thịt. Đó là thận đấy, tôi còn phải lấy chồng, phải sinh con. Thiếu một quả thận, sau này lỡ bị khinh thường thì sao? Tôi đòi chút tiền bồi dưỡng có quá đáng không?”
Bố tức đến run người, giơ tay lên lại định đánh.
Trần Húc ngăn ông lại.
“Chú, đừng đánh nữa.”
Trần Húc nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng.
“Đánh cô ta, bẩn tay.”
Anh ta lôi từ trong túi ra một phong bì, hung hăng ném thẳng vào mặt tôi.
Góc phong bì sượt qua khóe mắt, đau rát.
“Trong này là mười vạn, là tiền tôi tích cóp mấy năm nay để cưới vợ. Lâm Đường, từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt.”
“Hạng người như cô, không xứng làm em gái của Lâm Sanh, càng không xứng làm vợ tôi.”
Xấp tiền dày cộp rơi vãi xuống đất.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ một, thổi nhẹ lớp bụi trên đó.
“Có mười vạn thôi à? Nghèo thật.”
Tôi bĩu môi đầy khinh bỉ.
“Thôi vậy, nể tình cũ, tôi nhận mười vạn này. Còn chuyện hiến thận thì miễn bàn.”
“Cô!”
Bố vớ lấy cây chổi ở cửa, định xông vào.
Tôi nhanh tay “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
Nhốt hết mọi lời chửi rủa và nguyền rủa ở bên ngoài.
Bên ngoài, bố vẫn đá cửa, Trần Húc thì kéo ông lại.
“Đi thôi chú, cầu xin loại người thối nát này vô ích. Cho dù phải đi bán máu, vay nặng lãi, cháu cũng sẽ cứu được Lâm Sanh!”
Tiếng bước chân dần xa.
Tôi dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể từ từ trượt xuống.
Cho đến khi ngồi bệt trên nền xi măng lạnh lẽo, tôi mới dám hít thở thật sâu.
Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ xấp tiền trong tay.
Đó là số tiền Trần Húc dành dụm suốt ba năm, để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.
Tôi cẩn thận lau sạch tiền, nhét vào chiếc hộp sắt dưới gối.
Trong đó đã có hơn bốn vạn.
Là số tiền tôi mấy năm nay đi làm thêm, thắt lưng buộc bụng, thậm chí bán cả tóc mà dành dụm được.
Vẫn còn thiếu rất nhiều.
Chị ơi, xin lỗi, em bất tài, không gom đủ năm trăm nghìn.
Tôi nhìn đôi tay đầy máu của mình, bỗng bật cười.
Trần Húc, cái tát vừa rồi, đánh thật hay.
Sau này hãy quên em đi.
Cưới chị ấy đi, chị ấy dịu dàng hơn em, tốt hơn em.
Quan trọng nhất là, chị ấy sắp có một quả thận khỏe mạnh rồi.
Còn tôi, sẽ trở thành một cái xác đang dần mục rữa.
Đêm hôm Trần Húc rời đi, tôi lên cơn sốt cao.
Toàn thân đau nhức, xương cốt như bị đàn kiến gặm nhấm, vừa tê vừa buốt.
Tôi biết, thời gian dành cho mình không còn nhiều.
Tôi phải tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo, làm xong những việc cần làm.
Tôi gắng sức kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc ba lô cũ.
Bên trong là đơn đăng ký hiến tạng.
Là thứ tôi lén đến Hội Chữ Thập Đỏ lấy về cách đây một tháng.
Khi đó, nhân viên còn thấy tôi trẻ, khuyên tôi suy nghĩ lại.

