Tôi không thể tin được nhìn nó, không biết phải nói gì.
“Hừ! Bị tao nói trúng rồi phải không?”
Em họ tự cho là đã nhìn thấu tất cả, trên mặt lộ vẻ dữ tợn:
“Tụi mày cứ chờ đó! Những gì tụi mày lấy từ tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ đòi lại hết!”
Ánh mắt nó làm tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi đặt đồ xuống, vừa định đi thì điện thoại reo vang.
Là bạn thân từ xóm gọi đến.
Một dự cảm xấu trào dâng trong lòng.
“Anh Trường An, mau về đi! Nhà anh có chuyện rồi!”
Bao nhiêu đề phòng cũng vô ích, cuối cùng chuyện vẫn xảy ra.
Giọng bạn tôi lớn đến mức cả em họ trên giường cũng nghe thấy.
Nó cười gằn, nụ cười điên dại đầy khoái trá:
“Báo ứng! Báo ứng tới rồi! Để xem bọn mày dám lấy dương thọ của tao! Tất cả tụi mày đều phải chết!”
Tôi không buồn để ý đến nó nữa, đặt đồ xuống rồi chuẩn bị chạy về nhà.
Dù đã cách xa, vẫn nghe thấy tiếng cười thần kinh của nó vang vọng.
Trên đường về, tôi đạp ga hết cỡ, suýt nữa thì tông phải người đi bộ.
Quãng đường vốn mất một tiếng, hôm nay tôi chỉ mất bốn mươi phút.
“Trường An, con về rồi à?”
Vừa bước xuống xe, cha đã chạy ra đón, trên đầu quấn khăn bông thấm máu.
Sân nhà ngổn ngang bừa bộn.
Mặt tôi sa sầm: “Ai làm chuyện này?”
Cha lắc đầu, giọng u ám: “Không sao, chỉ bị va đập một chút thôi.”
Bạn thân tôi chen lời: “Anh Trường An, anh vừa đi khỏi không lâu, chú ba đã dẫn người tới nhà, đòi đưa ông nội đi.”
“Chú Chính Dân không đồng ý, hai bên cãi nhau rồi động tay động chân…”
Thảo nào ở bệnh viện không thấy hai vợ chồng họ!
Tôi lập tức nổi giận, cố gắng kiềm chế: “Họ đâu rồi?”
Cha lắc đầu: “Đi hết rồi, con đừng nóng, ông nội không sao là được.”
“Ông nội đâu rồi?”
“Vẫn ở trong phòng, không ra ngoài.”
Tôi giật mình.
chú ba mang người tới gây sự, động tĩnh chắc chắn không nhỏ.
Ông nội luôn mong chờ chú ba đến đón, làm sao có thể không ra ngoài?
Tôi lao thẳng vào sân sau, cha cũng vội vàng chạy theo.
Quả nhiên, ông nội đã biến mất.
Cha lập tức hoảng loạn, xoay người đi tìm.
Còn tôi, như bị một sức mạnh vô hình giữ lại.
Một chuyện khó xảy ra có thể coi là ngẫu nhiên.
Nhưng nếu xảy ra hai lần, lại đều ở trong nhà mình.
Thật khó không khiến người ta nghi ngờ.
Tôi lục lọi khắp phòng của ông nội, không thấy gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều.
Đang định ra ngoài, khóe mắt tôi liếc thấy chân bàn đầu giường của ông nội dường như cao hơn một chút.
Viên gạch dưới đó cũng hơi lỏng lẻo.
Trong lòng như có tiếng gọi mơ hồ thôi thúc tôi.
Chỗ đó có vấn đề.
Tôi bước tới, nâng chiếc tủ đầu giường lên, lật lớp gạch bên dưới.
Một bọc giấy đỏ được gấp gọn gàng hiện ra trước mắt.
Trên đó viết ba chữ bằng bút lông.
“Chu Trường Sinh”.
Tay tôi run rẩy, tháo lớp giấy đỏ.
Bên trong, là một nhúm móng tay được cắt gọn.
Trước mắt tôi tối sầm, tinh thần hoảng hốt, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.
Ông nội!
Thật sự đang đánh cắp dương thọ của em họ!
“An Oa Tử, con đang làm gì vậy?”
Một giọng nói già nua khàn khàn vang lên sau lưng.
Tôi giật mình quay lại, đối diện ngay với gương mặt của ông nội, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.
Không biết từ lúc nào ông cụ đã xuất hiện sau lưng tôi, chỉ cách chưa đầy nửa mét, đang dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào tôi!
Ánh mắt lạnh lẽo.
Trước mắt tôi là một ông già còng lưng, thân hình gầy yếu.
Nhưng bộ dạng ấy lại khiến tôi cảm thấy lạnh toát.
Nghĩ đến lời của chú ba hôm đó, cái lạnh thấm vào tận xương.
Dù thế nào, hôm nay cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Tôi giơ tay, hỏi ngược lại: “Ông nội, ông đang làm gì vậy?”
“Cháu trai, từ nhỏ con đã tinh ý, ông biết sẽ không thể giấu con.”
Ông nội quay người đóng cửa, chậm rãi bước tới: “Đứa cháu trưởng của ông, tất cả là vì con.”
Sống bao năm trời, đây là lần đầu tiên tôi nghe ông cụ gọi tôi là “cháu trưởng”.
Tôi sững sờ, suýt nghĩ mình nghe nhầm: “Ông nói… ông đã mượn thọ của bác cả, lại mượn của Trường Sinh, là vì con?”
Chẳng lẽ ông nghĩ tôi tập thể hình mà não cũng toàn cơ bắp?
Ông nội lấy bọc giấy đỏ từ tay tôi, dùng những ngón tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve: “Những năm qua, Chính Dân và con đều nghĩ ông thiên vị nhà chú ba, đúng không?”
“……”
Tôi lặng thinh.
Chuyện này ai nhìn cũng thấy rõ, nào phải chỉ là suy đoán của cha con tôi.
“Con có nghĩ rằng ông mượn thọ chỉ vì sợ chết không?”
Tôi vẫn giữ im lặng.
Ông cụ tự nói tiếp: “Người ta thường nói trong nhà có người già, như có báu vật. Nhưng không phải già nào cũng là báu vật đâu.”