Hai độ tuổi này được coi là cửa ải khó vượt qua của người già.
Nhiều cụ cao niên trong làng đều gục ngã trước hai cột mốc này, vậy mà ông nội không những bình an vượt qua, mà giờ còn không cần người chăm sóc, mỗi ngày đều tự ra ngoài đi dạo.
Ngoài đôi mắt và hàm răng không còn tốt, thì sức khỏe vẫn rất ổn.
Tuổi thọ của bác cả, chẳng lẽ thực sự đã bị ông nội mượn đi rồi sao?
Tôi rùng mình, âm thầm trách bản thân.
Dù sao cũng là người có học, lại là đảng viên, ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn tin mấy chuyện nhảm nhí này.
Thấy tôi bước vào phòng, ông nội ngồi bật dậy trên giường, có phần kích động:
“An Oa Tử, ông vừa nghe thấy tiếng chú ba con, nó đâu rồi? Có phải đến đón ông rồi không?”
“……”
Tôi nhìn gương mặt già nua với những nếp nhăn chằng chịt của ông, im lặng lắc đầu, “Họ có việc nên đã về rồi.”
“Về… về rồi sao?”
Ánh sáng hy vọng trong mắt ông nội vụt tắt, thì thầm nói, “Cũng phải, nó bận lắm, lúc nào rảnh chắc chắn sẽ đến đón ông.”
Trong gia đình đông con, bố mẹ luôn kỳ vọng vào con trưởng, chiều chuộng con út, chỉ có người con ở giữa phải gánh vác trách nhiệm nhưng lại nhận được ít tình yêu thương nhất.
Dù chú ba và gia đình ông ta đối xử với ông nội như thế, ông cụ vẫn luôn tự tìm đủ lý do để tự lừa dối mình.
Hồi phân nhà cũng vậy.
Sau khi bác cả gặp nạn, đường tỷ cả liền dắt bác cả mẫu lên thành phố, từ đó rất ít khi về thăm.
Thế là ông nội đã mang cả ba gian nhà ngói lớn và tiền bạc về nhà chú ba.
Chỉ để lại cho nhà tôi một gian nhà tồi tàn dột nát.
Nếu không nhờ cha tôi lanh lợi, chăm chỉ làm ăn, cộng thêm tôi cũng cố gắng học hành, thì làm sao có được cuộc sống khấm khá như bây giờ.
Ngược lại chú ba, lòng tham cao ngất.
Cầm tiền của ông nội cho, không thì làm cái này, không thì đầu tư cái kia, đối với nhà tôi xưa nay chẳng coi ra gì.
Mỗi ngày câu cửa miệng nhiều nhất là “đợi tao phát tài rồi, tao sẽ thế này thế nọ…”.
Tiếc thay, chẳng có việc nào thành, tiền đều như đổ xuống sông xuống biển.
Sau này cưới thím ba, cũng là người mắt cao hơn đầu, sinh ra một cậu con trai lại càng xuất chúng hơn cha nó.
Giờ cả nhà họ vẫn sống trong ba gian nhà ngói cũ, giữa một dãy những căn nhà cao tầng xung quanh, trông chẳng ăn nhập gì, vẫn mơ mộng một ngày nào đó sẽ được sống trong biệt thự lớn.
Nhưng dù họ làm ăn thất bại thế nào, miệng lưỡi thì vẫn khéo léo, nói những lời thật hay.
Ông nội bị dỗ ngon dỗ ngọt, vui vẻ đem tiền dưỡng lão ra cho.
Con người ấy mà, đôi khi đúng là khổ như vậy.
Sau một thoáng im lặng, ông nội lại sốt ruột hỏi: “Đúng rồi, An Oa Tử, đứa cháu ngoan của ông sao rồi?”
Trong cả gia đình này, người duy nhất có vinh dự được ông nội gọi là “cháu ngoan”, dĩ nhiên chỉ có con trai của chú ba – Chu Trường Sinh.
Tôi không biết nói gì, chỉ có thể an ủi ông:
“Em ấy vẫn đang ở bệnh viện, ông yên tâm đi, bây giờ y học phát triển thế rồi, chắc chắn không sao đâu.”
“Cháu chắc chắn không lo đâu!”
Ông nội đột ngột to tiếng, ánh mắt già nua mở lớn, rồi lại thở dài: “Ai da, sai rồi, sai thật rồi…”
Tôi không kìm được hỏi: “Sai gì cơ?”
Ông nội quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn: “Không… không có gì… Giá mà hai đứa đổi chỗ cho nhau thì tốt, cháu khỏe mạnh thế này, chắc chắn sẽ vượt qua được. Còn đứa cháu ngoan của ông, da mỏng thịt mềm, sao chịu nổi chứ…”
Tôi lạnh cả người, quay người ra khỏi phòng: “Ông nội, ông ngủ sớm đi.”
Đứng bên ngoài, tôi nhìn bóng dáng ông nội in trên cửa sổ.
Ông cụ đang chắp tay trước ngực, không biết đang khấn vái gì.
Sáng hôm sau, cha bảo tôi vào bệnh viện thăm thằng em họ.
Dù gì thì cũng là người một nhà, đánh gãy xương còn dính gân.
Để tránh chú ba vì kích động mà làm chuyện dại dột, mấy ngày này cha quyết định ở nhà trông chừng.
Tôi chẳng hứng thú gì, nhưng vẫn miễn cưỡng đi.
Bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Hỏi thăm xong, tôi dễ dàng tìm được phòng bệnh đơn của thằng em.
“Mày ngu như lợn à? Chuyện đơn giản thế mà làm không xong! Tao sẽ khiếu nại! Cút ngay cho tao!”
Ngay từ hành lang, tôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi thô bạo của thằng em.
Liền sau đó, một cô y tá đỏ mắt chạy vụt ra khỏi phòng bệnh.
Tôi do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình thằng em họ.
Khi nhìn thấy nó, tôi bàng hoàng kinh ngạc.
Mới chỉ vài ba ngày ngắn ngủi, thằng em vốn nặng hai trăm cân giờ đã gầy đi hơn một nửa.
Sắc mặt trắng bệch, tóc xơ xác, đôi mắt đục ngầu.
Trông nó như già đi cả chục tuổi.
“Không phải tao đã bảo mày cút đi sao… Chu Trường An, mày còn dám đến đây!”
Em họ vốn đang nằm trên giường, nghe thấy có người bước vào, lập tức mắng chửi, quay đầu lại thấy tôi, càng tức giận hơn.
Nhìn bộ dạng của nó, nếu không phải đang truyền dịch, e là đã lao đến đánh tôi rồi.
chú ba tuổi già mới sinh con, nuông chiều em họ đến mức hư hỏng, không hề tôn trọng người lớn trong nhà.
Bình thường còn hay trộm vặt, mới mười mấy tuổi đã dám rình trộm nữ sinh tắm, suýt nữa bị trường đuổi học.
Nhưng dù thế nào, cũng không đến mức gặp mặt là mắng chửi như vậy chứ?
Tôi ngơ ngác: “Trường Sinh, anh đến thăm em mà?”
Em họ nghiến răng ken két, giọng đầy căm hận:
“Đến thăm để xem tao ra sao hay xem tao chết chưa! Bố tao nói rồi, tất cả là do tụi mày thông đồng, để cái lão già đó mượn hết dương thọ của tao!”
“……”