Tôi là cháu gái duy nhất trong cả bên nội lẫn bên ngoại, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.
Đúng lúc được nghỉ hè năm nhất đại học, vì không mua được vé tàu cao tốc nên tôi gọi điện nũng nịu với bà ngoại.
Bà ngoại an ủi tôi một lúc lâu rồi mới nhớ ra, mấy ngày nay cậu tôi cũng đang chuẩn bị từ chỗ tôi về quê.
Bà liền bảo tôi đi nhờ xe cậu, tôi nghe vậy vui mừng, vội vàng liên lạc ngay với cậu.
Thế là hôm sau tôi lên xe đi cùng.
Kết quả, vừa thấy tôi bước lên, thím – người từng nổi danh “chị gái tinh thần” năm nào – lại mở miệng đòi tôi trả tiền xe…
1
“Giang Niệm Niệm đúng không?”
“Tao với cậu mày đi cả quãng đường xa thế này để đón, mày không có chút gì gọi là biết điều à?”
“Đang học đại học mà sao chẳng hiểu chuyện thế?”
Vừa mới lên xe, tôi còn chưa kịp gọi một tiếng cậu, thím thì thím đã lập tức mở miệng, nói đến mức tôi sững người.
Hôm qua lúc tôi than thở với bà ngoại vì không mua được vé tàu cao tốc, có một bạn cùng phòng nghe thấy.
Cô ấy nói nghỉ lễ sẽ cùng ba mẹ đi du lịch ở Hải Thị – quê tôi, tiện thể có thể cho tôi đi nhờ.
Lúc đầu tôi còn nghĩ, nếu cậu không tiện đường thì tôi sẽ đi nhờ xe bạn cùng phòng.
Nhưng tối qua khi tôi nói chuyện này với cậu, chính cậu bảo qua trường tôi là tiện đường, thế nên tôi mới nhờ cậu.
Dù sao một bên là người thân, một bên chỉ là bạn cùng phòng.
Đương nhiên nhờ người thân thì vẫn tốt hơn.
Nhưng bây giờ thím lại nói là đi một quãng đường rất xa để đón tôi?
Bị lời của thím làm cho bối rối, tôi theo phản xạ nhìn sang cậu.
Chỉ thấy trên gương mặt cậu có chút khó xử.
Cậu tôi định nói gì đó, nhưng bị thím liếc mắt cảnh cáo.
Cuối cùng, cậu không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng tôi chợt trầm xuống, cảm giác lựa chọn ngồi xe cậu hôm nay hình như là một sai lầm.
Không còn cách nào khác, dù sao thím cũng là vợ cậu.
Tôi cũng không thể làm cậu mất mặt, nhất là khi hồi nhỏ cậu từng rất thương tôi.
Thế nên, tôi chỉ có thể lấy ra sợi dây chuyền vàng mua cho mẹ.
Đây là số tiền tôi làm thêm suốt một thời gian dài mới tiết kiệm được, vốn định tặng mẹ làm quà sinh nhật.
Nhưng giờ không còn cách nào khác, tôi cũng chẳng có thứ gì khác trên người.
Quà sinh nhật cho mẹ đành nghĩ cách khác sau vậy.
“Thím, vậy sợi dây chuyền vàng này con tặng thím nhé.
Coi như quà cưới cho thím và cậu.”
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười, kìm nén nỗi xót xa, lấy từ trong balo ra chiếc hộp đựng dây chuyền đưa cho thím.
Đôi mắt của Vương Chiêu Đệ – thím tôi – lập tức sáng rực, trong ánh mắt thoáng hiện lên nét tham lam.
Bà ta vươn tay giật phắt dây chuyền từ tay tôi.
“Thế mới đúng, coi như mày còn biết điều…”
Thím vui vẻ đeo ngay sợi dây chuyền lên cổ, vừa cười vừa soi trong gương chiếu hậu.
Toàn bộ quá trình, cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt u ám, chẳng nói câu nào.
Sau khi cầm được quà, thím mới cho phép cậu nổ máy.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi mới khẽ thở phào một hơi.
Tôi ôm chặt balo, rúc vào sát cửa xe, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Trong lòng dù thấy rất khó chịu với hành động của thím, nhưng nghĩ chỉ cần yên ổn về đến nhà là được.
Cùng lắm sau này không đi xe cậu nữa.
Thế nhưng, xe mới chạy chưa đầy một tiếng đã rẽ vào một trạm xăng.
Ngay sau đó, thím bất ngờ vung tay tát mạnh một cái, đánh thức tôi đang lim dim buồn ngủ.
Tôi giật mình hoảng hốt.
Có chút lo lắng nhìn bà ta:
“Có… có chuyện gì vậy thím?”
Chỉ thấy gương mặt dày cộp phấn son của thím quay lại nhìn tôi, giọng mang theo sự khó chịu:
“Tao với cậu mày điện thoại đều hết pin tắt nguồn rồi.
Bây giờ xe hết xăng, mày đưa tiền đổ xăng đi.”
2
“Hả?” Tôi ngơ ra.
“Hả cái gì mà hả! Mau đưa điện thoại đây, người ta còn đang chờ kìa!”
“Đã là sinh viên đại học rồi mà chẳng biết điều gì hết, sau này ra ngoài cũng chỉ đáng làm con công nhân rẻ mạt thôi!”