Những cơ quan nội tạng bị tổn hại.

Cái chết của tôi.

Chẳng lẽ không phải do Bạc Tấn Thâm gây ra sao?

8

Tôi vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Bảo.

Nó đọc sách, tôi cũng đọc.Nó nghe nhạc, tôi cũng nghe.

Trước mặt Bạc Tấn Thâm, thằng bé luôn thể hiện ra vẻ trưởng thành và điềm tĩnh.

Nếu như không phải lúc ngủ mê man, nói mớ trong mơ, thậm chí khóc trong giấc ngủ…

Bố mẹ của Bạc Tấn Thâm cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của Tiểu Bảo.

Ngày thứ hai kể từ khi Tiểu Bảo dọn vào biệt thự nhỏ.

Hai ông bà đã đến.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người lập tức tin rằng đây chính là cháu nội ruột của mình.

Không ông bà nào lại không yêu quý cháu.

Bố mẹ của Bạc Tấn Thâm cũng không ngoại lệ.

Khi bế Tiểu Bảo lên tung hứng, hai người vẫn không quên nhắc nhở Bạc Tấn Thâm sớm kết hôn với Giang Viên, để cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn.

Nhưng ngay lập tức, Tiểu Bảo phản đối.

Thằng bé yêu quý ông bà nội, nhưng lại không thích ông bà nội ghét mẹ của mình.

“Trừ mẹ ra, con sẽ không nhận ai khác cả!”

Bạc phụ, Bạc mẫu cho rằng đây là tôi xúi Tiểu Bảo nói như vậy, liền dịu giọng khuyên răn:

“Mẹ con không phải người tốt, ông bà nội tìm mẹ mới cho con là vì muốn tốt cho con.”

Tiểu Bảo dứt khoát nhảy khỏi đùi ông bà.

“Trong người con chảy dòng máu của mẹ, nếu mẹ không phải người tốt, vậy con cũng chẳng tốt lành gì, vì vậy nếu thật sự muốn tốt cho con, con khuyên ông bà nên đưa con về chỗ cũ thì hơn!”

Nghe vậy, sắc mặt ông bà nhà họ Bạc tái xanh.

Đêm đó liền bàn bạc đối sách.

Cuối cùng để Giang Viên dọn vào biệt thự nhỏ.

Nghe thì có vẻ là để Giang Viên làm quen, bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Bảo.

Nhưng sau vài lần tiếp xúc…

Tiểu Bảo vẫn không chịu tỏ ra thân thiện với Giang Viên.

Trong khoảng thời gian này, Bạc Tấn Thâm dứt khoát không về nhà.

Giang Viên có uất ức mà không biết trút vào đâu, chỉ biết vừa khóc vừa gọi điện cho mẹ trong phòng.

“Mẹ ơi, con cố gắng hết mức làm mẹ kế người ta, mà thằng bé cứ chê cái này, ghét cái kia. Con rốt cuộc cố gắng vì cái gì chứ?”

Mẹ của Giang Viên đáp: “Tất nhiên là vì con muốn gả cho Bạc Tấn Thâm, làm bà Bạc chứ sao. Con ngốc quá, cố lên, đừng gây rắc rối cho mẹ.”

Giang Viên đau lòng nói: “Cô ta sắp được ra tù rồi. Một khi cô ta ra ngoài, con làm gì còn cơ hội nữa.”

Mẹ Giang Viên trấn an: “Yên tâm đi, Tống Dĩnh sẽ không ra được đâu.”

“Sao có thể? Còn một tháng nữa là mãn hạn rồi mà.”

“Con còn chưa biết sao, cô ta… đã chết trong tù rồi.”

Giang Viên bất cẩn.

Lúc gọi điện đã bật loa ngoài.

Cửa phòng cũng không đóng.

Cuộc trò chuyện giữa cô ta và mẹ mình, tình cờ lại bị Tiểu Bảo đi ngang qua nghe được.

Mà ngay bên cạnh Tiểu Bảo, chính là Bạc Tấn Thâm.

9

Tiểu Bảo ngẩn người, dường như chưa hiểu hết cuộc trò chuyện giữa Giang Viên và mẹ cô ta.

Ngược lại, ánh mắt của Bạc Tấn Thâm lại nhíu lại, tay siết thành nắm đấm.

Bên trong cuộc gọi vẫn tiếp tục vang lên:

“Những năm qua, con bám lấy Bạc Tấn Thâm, nhà họ Giang ta đã lấy được không ít tài nguyên.

Để đảm bảo nhà họ Giang hưng thịnh, Tống Dĩnh nhất định phải chết. Đừng nghĩ mẹ độc ác, nhưng đây là số mệnh!

Mẹ vốn không định vấy bẩn tay mình đâu, nhưng mấy người mẹ sắp xếp lại không ép được Tống Dĩnh tự tử!

Cô ta không tự tử, thì đành để người khác giết thôi.

Nếu cô ta mà sống trở về, con mất sự che chở của nhà họ Bạc, nhà họ Giang cũng không còn đường sống.

Cứ vậy đi, tất cả để mẹ gánh vác.”

Giang Viên nghe vậy, thoáng sợ hãi.

Mẹ của Giang Viên lại tiếp tục trấn an:

“Hiện tại thi thể của Tống Dĩnh vẫn còn bị giấu trong chum muối dưa cải ở nhà tù. Cảnh sát trại giam khi kiểm tra vẫn nghĩ cô ta bị bệnh nằm trên giường.

Chỉ cần kéo dài thêm một tháng, dù họ phát hiện Tống Dĩnh mất tích thì cũng không dám báo cáo lên trên. Họ cũng còn sự nghiệp mà.

Hơn nữa, ba con đã lo xong các mối quan hệ trong tù rồi. Mọi chuyện đều kín đáo, chờ tới ngày mãn hạn, chỉ cần báo cáo cô ta vượt ngục là xong.”

Giang Viên thắc mắc: “Ba lúc nào có bản lĩnh lớn như vậy chứ?”

Mẹ cô ta đáp: “Ba con thì không có, nhưng nhà họ Bạc có. Bố mẹ của Bạc Tấn Thâm vẫn còn hận Tống Dĩnh vì cái chết của con gái họ. Để cô ta sống đến giờ này, đã là khoan dung lắm rồi.”

Giang Viên run rẩy nói: “Nếu bố mẹ nhà họ Bạc biết con gái họ thật ra là bị ba con vô tình tông chết thì sao…”

Chưa kịp nói hết câu, mẹ cô ta liền ngắt lời:

“Nói bậy cái gì đấy! Mẹ cảnh cáo con, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Con đang sống trong nhà họ Bạc đấy!”

“À mà này, con không bật loa ngoài để người khác nghe thấy đấy chứ?”

“Nếu chuyện này bị lộ ra, nhà họ Giang chúng ta coi như xong đời!”

Giang Viên hoảng hốt tắt vội loa ngoài.

Sau đó khi tiếp tục nói chuyện với mẹ, giọng cô ta nhỏ hẳn đi.

Nhưng ngẩng đầu lên, cô ta đã thấy Bạc Tấn Thâm bước vào phòng.

Giang Viên sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, điện thoại cũng rơi xuống đất.

“Anh… anh Thâm…”

Chiếc điện thoại vỡ tan.

Bạc Tấn Thâm nhìn chằm chằm Giang Viên với ánh mắt lạnh lùng: “Vừa rồi, cô nói chuyện điện thoại với ai?”

Giang Viên lắc đầu liên tục như cái trống bỏi, không thốt nên lời.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ben-nhau-o-the-gioi-khac/chuong-6