Ngày tôi chết.
Cuối cùng Bạc Tấn Thâm cũng phát hiện ra mình còn một đứa con trai.

Anh ta đích thân đến đón Tiểu Bảo về nhà.

Nhưng lại bị Tiểu Bảo từ chối.

“Còn một tháng nữa mẹ mãn hạn tù, mẹ ra không thấy con sẽ lo lắng lắm!”

“Hơn nữa, con là con của một phạm nhân cải tạo lao động… ông bà nội sẽ không thích con đâu.”

Người đàn ông trước giờ chẳng bao giờ có kiên nhẫn, vậy mà hiếm hoi dịu dàng dỗ dành Tiểu Bảo:

“Bố sẽ cùng con đợi mẹ về. Đến lúc đó, cả nhà mình cùng nhau về nhà, về ngôi nhà của chính mình, được không?”

Tôi không hiểu, kẻ đầu sỏ hại chết tôi tại sao lại có thể mở mắt nói dối trắng trợn như vậy.

Tôi càng không hiểu, sau khi nghe tin tôi chết, tại sao anh ta lại phát điên giết người!

1
Còn một tháng nữa mới mãn hạn tù.

Đám người đó vẫn không có ý định buông tha tôi.

Tôi quỳ xuống đất lạy họ.

Hạ mình đến mức thấp nhất.

Tôi chấp nhận mọi sự sỉ nhục của họ.

Cúi đầu khom lưng, nịnh bợ tiếp cận.

Tôi tự tay bẻ gãy lòng kiêu hãnh của tiểu thư con nhà giàu năm xưa.

Tôi có thể dùng tay nâng lấy sự nhơ bẩn của họ.

Cẩn trọng lấy lòng cảm xúc của họ.

Như một nô lệ.

Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa.

Cuối cùng.

Vẫn bị chặt đứt tay chân.

Bị chém thành từng khối thịt.

Bỏ vào chum.

Dùng muối ướp.

Tôi đã chết.

Nhưng trái tim vẫn day dứt không nguôi về Tiểu Bảo 6 tuổi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi.

Nếu Tiểu Bảo – người luôn được nói rằng mẹ sắp về – biết rằng mẹ đã chết…

Sẽ thất vọng đến mức nào.

2
Sau khi sinh Tiểu Bảo.

Tôi đã gửi gắm Tiểu Bảo cho dì Lưu.

Dì Lưu là người đã chứng kiến tôi lớn lên.

Bà ấy đối xử với Tiểu Bảo như cháu ruột của mình.

Chỉ là bà đã lớn tuổi.

Tiền bạc cũng không dư dả gì.

Đặc biệt là sau khi bị đứa con trai bất hiếu lừa lấy hết tiền tiết kiệm.

Cuộc sống của bà càng thêm khốn khó.

Sự xuất hiện của Tiểu Bảo.

Không nghi ngờ gì nữa, là thêm gánh nặng.

Dù bà luôn nói: “Mạng già này là của ông bà chủ cứu, một đứa trẻ thì ăn bao nhiêu chứ, tiểu thư đừng áy náy.”

Nhưng tôi biết.

Muốn nuôi một đứa trẻ khôn lớn…

Rốt cuộc thì việc nuôi dạy một đứa trẻ cần phải đánh đổi rất nhiều vất vả.

Nhưng may mắn là, Tiểu Bảo ngày này qua ngày khác lớn lên, càng lúc càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Dù còn nhỏ tuổi.

Nhưng thằng bé đã có thể tự lo cho bản thân.

Thậm chí còn bắt đầu học nấu cơm, làm việc nhà, giúp đỡ dì Lưu.

Mỗi tháng, khi dì Lưu dắt Tiểu Bảo đến thăm tôi, đều thở dài cảm thán:

“Là tôi già rồi, vô dụng quá, còn phải để Tiểu Bảo chăm sóc, tôi thật sự thấy hổ thẹn lắm.”

Dì Lưu thật lòng thương Tiểu Bảo.

Nếu như bà không đột ngột bị đột quỵ.

Nếu như đứa con trai bất hiếu của bà không bất ngờ quay trở về.

Thì có lẽ, Bạc Tấn Thâm vĩnh viễn sẽ không biết đến sự tồn tại của Tiểu Bảo, và Tiểu Bảo có lẽ sẽ sống bên cạnh dì Lưu đến suốt đời.

3

Con trai của dì Lưu sau khi tiêu xài hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ thì quay về nhà.

Lần này, hắn lại cướp luôn số tiền dì Lưu để dành cho Tiểu Bảo đi học.

Trong lúc giằng co, hắn đã đẩy dì Lưu ngã xuống cầu thang.

Tiểu Bảo lập tức báo cảnh sát, giữ chặt hắn không cho chạy.

Không ngờ, con trai dì Lưu lại đoán ra được thân thế của Tiểu Bảo.

Hắn không do dự, liền đi thẳng đến thủ đô Bắc Kinh, tìm Bạc Tấn Thâm để đòi một khoản tiền, đổi lấy thông tin về Tiểu Bảo.

Ngày Bạc Tấn Thâm đến nhà dì Lưu.

Cũng chính là ngày linh hồn tôi thoát xác, trở lại bên Tiểu Bảo.

Tôi nhìn người đàn ông đã sáu năm không gặp.

Vẫn là dáng vẻ chỉnh tề.

Toát lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng.

Khuôn mặt điển trai vẫn không khác xưa.

Dù là đang ở trong tình cảnh âm dương cách biệt.

Trái tim tôi vẫn đập loạn vài nhịp.