“Lại sao nữa?”

“Khách hàng, thời gian của tôi rất quý.”

Mặt tôi đỏ bừng như bị thiêu, lắp bắp.

“Anh-anh-anh… anh cởi đồ làm gì?!”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa thiểu năng.

“Hai vạn.”

“Cô chẳng phải đến để…?”

Trong đầu tôi nổ “đoàng” một phát.

Sức mạnh cốt lõi, trải nghiệm khách hàng, 188cm, hợp đồng bảo mật, dịch vụ tận tình, mỡ cơ thể 9%…

Tất cả liên kết lại!

Đcm!

Tôi mẹ nó không phải tìm trại mèo!

Mà là tìm… trai bao!!!

“Đệch!!!”

Tôi hét lên: “Tôi tới để cho MÈO! MÈO! nhà tôi phối giống!!!”

Tôi luống cuống mở lồng vận chuyển, lôi Mao Cầu đã bị dọa đến ngu người ra, giơ thẳng lên trước mặt anh ta.

“Mao Cầu! Mèo Anh lông ngắn màu vàng! Giống đực!”

“…Hả? Giống đực?”

Tôi chết sững: “Không đúng! Là cái! Giống cái!”

Người đàn ông tên Lục Trầm cứng đơ như hóa đá.

Trên gương mặt lạnh lùng như băng ngàn năm lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.

Ngơ ngác, bối rối, và…

Một cảm giác vô cùng vô lý đến mức không thể nào hiểu nổi.

“…Mèo??”

Ngay lúc đó —

“RẦM!!!”

Cửa căn hộ bị đạp tung ra với lực cực mạnh!

Một nhóm cảnh sát mặc đồng phục, mang theo vũ khí (áo chống đạn) ập vào như vũ bão!

“Không được động đậy!! Cảnh sát đây!!”

“Tất cả nằm xuống!!”

Tôi: “…Hả???”

Tôi ôm chặt Mao Cầu, cùng với anh chàng sáu múi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, từ từ giơ hai tay lên.

Một viên cảnh sát trẻ (trông cực kỳ kích động) lao lên trước, hét to:
“Đội trưởng Lục! Người đâu? Bắt được chưa?!”

Rồi cậu ta thấy chúng tôi.

Thấy con mèo trong vòng tay tôi, và thấy Lục Trầm – chỉ mặc mỗi quần lót, người toàn cơ bắp.

Không gian lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Chỉ còn tiếng “meo~” của Mao Cầu như xé toang bầu không khí.

Ánh mắt viên cảnh sát trẻ liên tục đảo qua lại giữa con mèo tôi đang ôm và thân hình bán nude của Lục Trầm.

Cuối cùng, ánh mắt đó đầy khó hiểu nhìn về phía Lục Trầm:

“Đ-đội trưởng Lục…”

“Đây… đây là ‘khách hàng’ trong ‘giao dịch khiêu dâm giá cao’ mà anh nói…?”

“Gu… cũng độc đáo phết nhỉ?”

Người đàn ông được gọi là “Đội trưởng Lục” mặt đen sì như đáy nồi.

Anh ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Rồi, nghiến răng quát lên với đám cấp dưới đang chết lặng:

“…CÚT RA NGOÀI!!!”

3

Mười phút sau.

Tôi – Tô Noãn – ôm theo Mao Cầu, ngồi trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát.

À không, là phòng nghỉ. Nhưng không khí thì chẳng khác gì phòng thẩm vấn.

Máy lạnh mở tối đa, lạnh teo cả não.

Đối diện tôi, người đàn ông tên Lục Trầm đã ăn mặc chỉnh tề.

Bộ đồng phục tác chiến đen tuyền tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.

Cái vẻ “trai đẹp gợi tình” ban nãy đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là khí chất lạnh như băng và…

Một chút lúng túng không giấu nổi.

Tai anh ta… đỏ rực.

“Vậy là…”

Anh ta xoa trán, mở miệng, giọng vừa lạnh vừa cứng.

“Cô mất mười ngày để trò chuyện với tôi về chu kỳ rụng trứng của con mèo nhà cô.”
(Thực ra chỉ có một ngày)

“Mất mười ngày để hỏi về ‘phần cứng’ và ‘sức bền’ của tôi.”

“Cuối cùng… bỏ ra hai vạn…”

Anh ta dừng lại, như đang cố tìm từ phù hợp.

“…chỉ để tìm cho nó, một con mèo đực?”

Anh ta chỉ vào Mao Cầu đang ngủ say như chết trong lòng tôi.

Tôi suýt bật khóc.

“Cảnh sát Lục, tôi thề, tôi là công dân tốt!”

“Tôi… tôi được Giang Nguyệt giới thiệu, tôi tưởng anh là chủ trại mèo!”

“Giang Nguyệt?”

Anh cau mày, “Giang Nguyệt nào?”

Tôi vội vàng khai rõ họ tên đầy đủ của Giang Nguyệt.

Biểu cảm của Lục Trầm càng thêm khó hiểu.

“Không quen.”

Tôi: “…”