Con bạn thân gửi cho tôi một cái tài khoản WeChat, bảo là “đỉnh cao phối giống”, nhờ tôi đưa mèo nhà nó đi giải quyết chuyện cả đời.

Tôi: “Chào anh, nghe nói ‘phần cứng’ nhà anh rất xịn?”

Đối phương: “Hai vạn, đặt cọc một vạn. Không mặc cả.”

Tôi nghiến răng trả tiền cọc, bế mèo đến tận cửa.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một anh chàng cao ráo cơ bụng sáu múi, cởi thẳng dây áo choàng tắm trước mặt tôi: “Khách hàng, nhanh gọn lẹ.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một giây sau, cảnh sát ập vào: “Truy quét mại dâm!”

Tôi ôm chặt con mèo, bị đè xuống đất cùng anh sáu múi kia.

Sau này tôi mới biết, tài khoản WeChat tôi add là tài khoản nằm vùng của đội trưởng đội truy quét mại dâm – Lục Trầm.

Còn con bạn thân của tôi, mẹ nó chứ, gửi nhầm mẹ cái tài khoản!

1

“Tô Noãn! Tôi thông báo cho cô biết, cô bị đuổi việc rồi!”

Tôi với cái đầu tổ quạ, trừng mắt nhìn con nhỏ đang đắp mặt nạ trong video call.

“Giang Nguyệt! Mẹ kiếp! Mày gửi con ‘Mao Cầu’ cho tao nuôi hai tháng! Tao ngày đêm xúc shit cho nó! Giờ mày đuổi tao hả?!”

Giang Nguyệt – con bạn thân quái thai của tôi, một stylist bay khắp thế giới.

Mao Cầu là “con trai cưng” của nó – một con mèo Anh lông ngắn vàng lai cao cấp.

Còn tôi, là người giúp việc tạm thời, miễn phí, và đang sắp bị sa thải.

“Không phải đuổi việc,”

Giang Nguyệt vừa nhàn nhã vỗ mặt vừa nói, “là vì Mao Cầu nó… động dục rồi.”

“Tao vừa tìm cho nó một ‘ông chồng đỉnh của chóp’! Tao gửi WeChat cho mày rồi.”

“Mày, bây giờ, lập tức dẫn nó đi ‘kết hôn’.”

Tôi cúi đầu nhìn Mao Cầu đang điên cuồng quặp lấy chân tôi mà uốn éo.

Tiếng “gào” của nó đã vang lên suốt ba ngày ba đêm không nghỉ.

Hàng xóm còn tưởng tôi đang lén giết động vật trong nhà.

Tôi: “Rồi. Thế tiền đâu?”

Giang Nguyệt: “Mày tạm ứng đi, về tao hoàn tiền.”

Video cúp cái rụp.

Tôi mở tài khoản WeChat mà nó vừa gửi.

Nickname: “L.C.”

Ảnh đại diện: Một mảng đen sì.

Bảng tin: Chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, chẳng có gì ngoài một dấu gạch ngang.

Cái này…Mẹ nó, chẳng khác nào tài khoản của sát thủ!

Tôi ôm lấy tâm thế “không vào địa ngục thì ai vào”, gửi lời kết bạn.

—— “Chào anh, Giang Nguyệt giới thiệu, phối giống cho Mao Cầu.”

Bên kia chấp nhận kết bạn trong tích tắc.

Gửi một chữ lạnh lùng.

“?”

Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu quy trình.

【Chào anh, cho hỏi chi phí thế nào ạ?】

Đối phương đang nhập văn bản…

Tôi đợi nguyên một phút.

【L.C.】:【Hai vạn.】

Mắt tôi suýt thì rớt ra ngoài.

【Hai vạn?! Tính bằng tiền Việt hả?!】

【Phối giống cho mèo mà đòi hai vạn?! Anh cướp à?!】

【L.C.】:【Hừ.】

【L.C.】:【‘Dịch vụ’ của tôi, xứng đáng với giá đó.】

Tôi bị chữ “hừ” kia làm cho tức nghẹn.

Thời buổi này, mấy ông chủ trại mèo ai cũng kiêu ngạo vậy hả?

Tôi cố nhịn cơn tức.

【Được, hai vạn thì hai vạn.】 (dù sao cũng là Giang Nguyệt chi trả)

【Nhưng tôi phải kiểm tra “hàng” trước đã.】

【Mèo nhà anh… ‘phần cứng’ ổn chứ?】

【Đừng để Mao Cầu nhà tôi thiệt thòi nhé!】

Bên kia lại im lặng.

Tôi nghi anh ta bị dọa bởi mấy từ chuyên môn của tôi rồi.

【L.C.】:【188cm, 76kg.】

【L.C.】:【Tỷ lệ mỡ cơ thể duy trì dưới 10%, core cực mạnh.】

【L.C.】:【Phản hồi từ khách hàng: ‘phần cứng’ và ‘độ bền’, đều thuộc hàng đỉnh.】

Tôi hóa đá tại chỗ.

Cầm điện thoại, tôi đọc đi đọc lại.

188… cm??? Centimet???

Con mèo này… Tiến hóa thành Godzilla rồi hả?!

Tôi run rẩy gõ chữ: 【Anh trai… anh chắc đơn vị không nhầm chứ?】

【L.C.】:【?】

【L.C.】:【Số liệu của tôi. Có vấn đề gì sao?】

Tôi ngộ ra.

Ồ… Ảnh tưởng tôi đang hỏi ảnh.

Thời nay làm ông chủ trại mèo, phải báo số đo ba vòng trước à?

Căng. Căng thật sự.

Tôi vội vàng chữa cháy: 【Không không không! Hiểu lầm! Với body thế này… làm người xúc cứt cho mèo thì phí quá.】

【Tôi đang hỏi mèo nhà anh! MÈO!】

【L.C.】:【……】

【L.C.】:【Nó giống tôi.】

【L.C.】:【Cọc một vạn. Không mặc cả.】

Tôi nhìn mã thanh toán anh ta gửi, lại nhìn Mao Cầu bên cạnh đang “gào đói tình”.

Nghiến răng, tôi chuyển tiền.

【Tiền tôi trả rồi.】

【Tôi còn một yêu cầu nữa!】

【Tôi có thể quay video quá trình không?】

【L.C.】:【?】

【L.C.】:【Cô còn muốn quay video?】

Tôi đầy lý lẽ:

【Tất nhiên rồi!】

【Lỡ mà phối không thành, hoặc mèo nhà anh quá thô bạo, video chính là bằng chứng!】

【Tôi bỏ ra hai vạn, ít nhất cũng phải giữ lại cái gì chứ?】

【Tôi có trách nhiệm với cả anh luôn đó, đúng không?】

Bên kia “đang nhập văn bản” cứ bật rồi tắt, tắt rồi lại bật.

Tôi đoán chắc anh ta đang nghĩ, đời này chưa gặp khách nào chuyên nghiệp như tôi.

【L.C.】:【……Được.】

【L.C.】:【Nhưng tuyệt đối không được rò rỉ nội dung, phải ký thỏa thuận bảo mật.】

【L.C.】:【Thời gian, địa điểm.】

Tôi nhìn vào vị trí mà anh ta gửi – một khu căn hộ cao cấp đắt đỏ nhất thành phố.

Suy nghĩ trầm ngâm.