12

Buổi hợp tác với Giang Ngôn Chi diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.

Tôi vốn đã khá hiểu phong cách vẽ của anh ấy.

Dựa vào các bức tranh sắp được trưng bày trong tour triển lãm lần này, kế hoạch quay chụp của tôi đã được chuẩn bị từ trước.

Giang Ngôn Chi rất hài lòng với bản kế hoạch.

Chúng tôi nhanh chóng đạt được thống nhất.

Khi Dương Viên Viên đi soạn hợp đồng, Giang Ngôn Chi chủ động nhắc đến chuyện gặp Hứa Gia Diễn.

“Chỉ nghe nói hai người là hôn nhân thương mại, tôi còn tưởng mình vẫn có cơ hội đấy.” – Anh cong môi cười – “Không ngờ cậu ấy lại căng thẳng như vậy.”

“Căng thẳng?” – Tôi hứng thú hẳn – “Căng thẳng kiểu gì cơ?”

Cái cảnh tôi nhìn thấy… chẳng giống đang căng thẳng gì cả.

Giang Ngôn Chi khựng lại một chút, cười bất lực:

“Cậu hoàn toàn không nghe lọt câu đầu đúng không?” – Anh lộ vẻ ấm ức – “Trước đây em thích người ta là tôi đó nhé.”

Thật ra hồi đại học, tôi đúng là có cảm tình với Giang Ngôn Chi.

Anh ấy hay giúp đỡ mọi người, và cũng từng giúp tôi rất nhiều.

Biết tin anh sắp đi du học, tôi đã thấy hơi tiếc.

Nhưng tôi biết, đó là một cơ hội không dễ có đối với anh.

Tôi cũng không muốn làm lỡ tương lai người ta.

Còn bây giờ—

Tôi gãi đầu, rất thẳng thắn:

“Anh Giang, em… đổi lòng rồi.”

Giang Ngôn Chi bật cười một lúc lâu.

“Xem ra Hứa Gia Diễn vẫn chưa biết em đổi lòng đâu.”

“Vậy rốt cuộc hôm đó cậu ấy phản ứng thế nào hả anh Giang?”

Tôi thực sự muốn biết.

Giang Ngôn Chi liếc nhìn tách trà trên bàn, tôi lập tức đứng dậy rót thêm cho anh.

Anh lại mỉm cười, thong thả uống một ngụm.

“Đại khái là kiểu ‘tôi cho anh năm triệu, tránh xa vợ tôi ra’.”

“Thế là tôi bảo, được thôi, chỉ cần cậu ta đưa tôi năm triệu, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt em luôn, không hợp tác gì hết.”

Giang Ngôn Chi dừng lại, rồi hỏi tôi với vẻ thích thú:

“Em đoán xem cậu ta nói gì?”

“Anh nói đi!”

Tôi tim đập thình thịch, thì anh đột ngột đổi giọng.

Anh nghiêng người lại gần, đặt tay lên mu bàn tay tôi.

“Lát nữa em tự hỏi cậu ta đi.”

“Hả?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại — vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hứa Gia Diễn.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo, rơi đúng vào hai bàn tay đang chạm nhau của tôi và Giang Ngôn Chi.

Đúng lúc đó, tin nhắn của mẹ tôi đến.

【Gia Diễn chẳng phải nói tối nay sẽ về nhà uống canh sao? Mấy giờ tới thế?】

【Nó đón con chưa?】

13

Khi Hứa Gia Diễn ngồi cùng bàn uống rượu với ba tôi, mẹ kéo tôi vào phòng.

“Con với Gia Diễn cãi nhau à?”

Tôi cúi đầu nghịch tay:

“Đâu có ạ.”

“Không cãi mà ăn cơm chẳng ai nói câu nào à?”

“Vậy sao ảnh không nói trước với con?”

Thật ra… người sai là tôi.

Cái suy nghĩ thoáng qua sáng nay, tôi đã nhanh chóng phủ nhận ngay sau đó.

Hứa Gia Diễn chưa bao giờ là kiểu người không tôn trọng tôi.

Khi tôi mới tốt nghiệp đại học, gia đình muốn tôi nối nghiệp, phản đối dữ dội chuyện tôi mở studio chụp ảnh, thậm chí còn cắt hết mọi hỗ trợ tài chính.

Chính Hứa Gia Diễn là người đưa tiền giúp tôi, còn đứng ra thuyết phục bố mẹ tôi.

Sáng nay tôi nghi ngờ anh ấy vì Giang Ngôn Chi mà can thiệp công việc của tôi… đúng là tôi hẹp hòi.

Tôi đã định xin lỗi rồi.

Nhưng anh ấy không chịu nói chuyện với tôi, lại khiến tôi nhớ tới hồi đại học, cái ngày anh đột nhiên tuyên bố “cắt đứt quan hệ”.

Nghĩ lại là tức.

Tôi thừa nhận…

Tôi đúng là đang làm mình làm mẩy với Hứa Gia Diễn.

Khi còn chưa chắc anh ấy có thích mình hay không, tôi liền đòi hỏi đủ điều.

Đòi anh ấy nấu ăn, làm “gối ôm” sưởi ấm giường — cái nào cũng không tha.

Giờ thì đã thấy được một chút tâm ý của anh ấy rồi.

Tôi lại càng hy vọng anh có thể chủ động dỗ dành, chủ động nói yêu tôi.

Nghĩ tới đây, tôi dù không có lý nhưng vẫn cảm thấy mình đúng lắm.

“Anh ấy không thể chủ động chút sao?”

“Một chút á?” – Mẹ tôi đưa tay gõ nhẹ lên đầu tôi – “Nếu không chủ động, thì đã chẳng có cái đám cưới này rồi nhé?”

“Gì cơ ạ?” – Tôi ngơ ngác – “Chẳng phải là vì nhà mình sắp phá sản nên mới phải cưới à?”

“Nói cái gì vậy, đó gọi là đôi bên cùng có lợi.”

“Là do nó chủ động đến nói thích con, muốn cưới con, còn hứa sẽ yêu con cả đời ấy chứ.” – Mẹ tôi cũng ngạc nhiên – “Mẹ tưởng con biết chuyện đó từ đầu cơ mà? Không thì con đồng ý làm gì?”

Đồng ý vì sao à…

Chuyện kết hôn giữa tôi và Hứa Gia Diễn, là được bàn đến sau khi tốt nghiệp.

Khi đó, tôi và anh đã chiến tranh lạnh mấy năm rồi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là:

“Nhà họ Hứa hết tiền rồi hả? Bắt Hứa Gia Diễn bán thân luôn cơ à? Mà anh ta không nhảy dựng lên phản đối hả?”

Sau đó tôi mới biết — hóa ra nhà tôi mới là bên hết tiền.

Còn Hứa Gia Diễn thì chẳng những không phản đối, mà còn tuyên bố trước mặt tôi:

“Sợ là cô không dám đồng ý thôi.”

Tôi cảm giác mình bị anh ta khích cho nên mới gật đầu.

Còn Hứa Gia Diễn thì sao?

Chẳng phải cũng chỉ là để hả giận thôi à?

Làm sao có thể là vì… yêu tôi chứ?

14

Hứa Gia Diễn say rượu rồi.

Lúc tôi và mẹ bước ra khỏi phòng, anh đã gục xuống bàn ăn.

“Sao ông lại ép con rể uống nhiều thế!”

Mẹ tôi đấm ba tôi mấy cái.

Ba vừa bị đánh vừa phụ vác Hứa Gia Diễn vào phòng tôi, miệng còn lầm bầm:

“Lần trước tửu lượng còn tốt lắm mà, sao hôm nay…?”

Tôi hiếm khi thấy Hứa Gia Diễn uống rượu.

Nhìn người đang nằm trên giường, mặt đỏ hồng hồng, trông hoàn toàn không giống người còn tỉnh táo.

Tôi định đi pha nước giải rượu cho anh.

Vừa mới đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại, bị kéo nhẹ một cái—

Cả thế giới đảo lộn.

Tôi bị Hứa Gia Diễn kéo ngã, nằm dưới thân anh.

Ánh mắt anh ấy tỉnh táo, không hề có vẻ gì là say.

“Anh…”

“Không say.”

Hứa Gia Diễn cúi người xuống, gục đầu lên vai tôi.

“Anh nhớ em.”

“Muốn ngủ cùng em, không muốn lại phải trèo ban công… nên giả vờ say.”

Tôi “hừ” một tiếng, bất chợt thấy mũi cay cay.

Lòng mềm xuống, nhưng miệng thì vẫn còn cứng.

“Không phải anh nói lúc nào cần thì sẵn sàng nhường vị trí à?”

“Không nhường.” – Giọng anh ấy nghèn nghẹn – “Anh sẽ ngủ giữa hai người.”

Tôi bật cười:

“Đồ điên.”

“Ừ, mắng hay lắm.”

Bất chợt không ai nói thêm gì.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Tôi vừa định lên tiếng, thì trước đó đã cảm nhận được lồng ngực của Hứa Gia Diễn khẽ rung lên.

Anh nói:

“Anh xin lỗi.”

Tôi khựng lại trong lòng, sau đó cảm thấy tim mình như bị bóp nhẹ một cái, chua xót đến lạ.

Thì ra trong cuộc giằng co của tình cảm, dù có thắng, cũng chẳng sung sướng gì mấy.

Hứa Gia Diễn cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Thấy tôi không tránh, anh lại càng liều, khẽ liếm một cái — giống y hệt Hồ Chí Ma Hô phạm lỗi xong tìm cách xin tha thứ.

“Hôm nay không nên để em một mình lạnh lẽo suốt dọc đường như vậy.”

“Sẽ không có lần sau nữa.”

“Anh chỉ là…” – Anh dừng một chút, giọng khàn khàn – “ghen tỵ với cậu ta quá thôi.”

Tôi nghĩ, chắc là Hứa Gia Diễn say rồi.

Đột nhiên thành thật một cách khiến tôi không đỡ nổi.

Anh bịt miệng tôi lại không cho tôi nói, nhưng bản thân thì lại lẩm bẩm mãi không ngừng.

“Vợ ơi…”

“Đừng thích Giang Ngôn Chi nữa, được không?”

“Anh body ngon hơn cậu ta mà.”

“Cũng đẹp trai hơn.”

“Còn biết chiều người hơn nữa…”

Như để chứng minh lời nói, những nụ hôn dịu dàng dần lan xuống dưới…

“Nhột…” – Tôi không nhịn được nghiêng người né tránh – “Ba mẹ nghe thấy bây giờ!”

“Ừm, vậy ôm thôi.”

Anh ngoan ngoãn nằm im, lại kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Tôi nghe tiếng tim anh đập có chút loạn nhịp, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, thừa nhận lỗi sai của mình.

“Em cũng xin lỗi.” – Tôi nghiêng đầu, hôn lên cổ anh – “Sáng nay hiểu lầm anh, là em sai.”

Hứa Gia Diễn khựng lại vài giây, rồi nghiêng đầu hôn tôi.

“Vợ à, em mà ngoan như này…” – Hơi thở anh gấp gáp hơn – “Anh sẽ rất muốn…”

Đồ biến thái.