Thương Dục Lễ đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu lắng, nghiêm nghị.

“Em đang rất buồn sao?”

Anh hỏi tôi.

Tôi suýt ngất. Tim đập loạn như trống dồn.

Tính hết nước hết đường, tôi cũng không ngờ… ông chủ lớn cũng tăng ca, chưa về.

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện riêng với sếp tổng.

Chắc chắn anh ấy nghĩ tôi mang cảm xúc cá nhân vào công việc, rất thiếu chuyên nghiệp.

Anh ấy sẽ sa thải tôi mất.

Dường như nhận ra sự sợ hãi của tôi, Thương Dục Lễ hơi ngập ngừng, giọng anh dịu đi một chút:

“Khụ… tôi chỉ muốn biết tại sao em lại khóc. Là vì công việc không thuận lợi sao?”

Tôi im lặng vài giây, mang theo chút buông xuôi, thẳng thắn nói:

“Tôi vừa chia tay bạn trai cũ… có hơi buồn một chút.”

“Em từng rất yêu cậu ta sao?”

Giọng anh nghe vừa lạnh nhạt, vừa có chút bực bội.

“Trước kia thì có.” Tôi lắc đầu. “Nhưng giờ thì không còn nữa.”

Thương Dục Lễ bỗng bật cười.

Anh gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
“Rất tốt.”

“……”

Tôi cạn lời.

Đúng là bọn tư bản độc ác, đến chuyện yêu đương của nhân viên cũng muốn can thiệp.

Chắc là sợ ảnh hưởng hiệu suất làm việc.

Nửa đêm, cuối cùng tôi cũng tăng ca xong.

Vừa về tới nhà, tin nhắn của tên đàn ông u ám kia lại đến.

【Loại rác rưởi như hắn không xứng với bé cưng. Đừng buồn vì hắn nữa.】

Tôi tức tối nhìn dòng tin.

【Tôi không cần anh an ủi!】
【Biến đi!】

【……Xin lỗi.】

Hình như tôi nói quá nặng… người bên kia rõ ràng hơi tụt mood, không nhắn lại nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi lại có chút hối hận.

Lẽ ra không nên nói vậy.

Dù anh ta có là một kẻ lập dị biến thái, nhưng ít ra đã nói cho tôi biết sự thật về chuyện bạn trai cắm sừng.

Nếu không, có khi đến giờ tôi vẫn còn bị lừa như một con ngốc.

Tôi chậm rãi gõ vài chữ vào khung chat:
【Xin lỗi】

Chưa kịp gửi đi, đối phương đã nhắn tới trước.

Câu từ dè dặt, như đang dò xét:

【Vậy… anh có thể làm gì để khiến bé cưng vui lên một chút không?】

Tôi sững người.

Như có ai đó xúi giục, ánh mắt tôi vô thức nhìn lên tấm poster truyện tranh dán trên tường.

Là nam chính trong bộ manga tôi thích nhất—

Người đàn ông tóc đỏ nhe răng cười tinh quái, lè lưỡi tạo dáng chữ V trước ống kính. Giữa lưỡi anh ta gắn một viên khuyên bạc lấp lánh – ánh kim loại sắc bén đầy nổi loạn.

Có một thứ gì đó hoang dại, ngỗ nghịch đến mức quyến rũ cực độ.

Tôi hoàn toàn bị điểm sáng bạc nguy hiểm ấy hút hồn.

Một thứ khao khát cấm kỵ nào đó từ trong lòng bất ngờ trỗi dậy.

Tôi gõ nhanh hai dòng, ấn gửi.

【Khuyên lưỡi trông ngầu thật đấy.】

【Nếu anh thực sự thích tôi, hãy đi xỏ khuyên lưỡi vì tôi đi.】

Lại là một đêm tăng ca.

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi công ty, mới phát hiện… trời bắt đầu đổ mưa.

Mở ứng dụng gọi xe, hiển thị… còn hơn 100 người đang xếp hàng phía trước.

Tôi ngẩn ngơ.

Đang phân vân không biết có nên chạy mưa vào ga tàu điện ngầm, hay kiên nhẫn chờ xe…

Thì một chiếc Maybach bất ngờ dừng lại trước mặt tôi.

Kính xe phía sau hạ xuống một nửa.

Lộ ra gương mặt người đàn ông lạnh lùng, cao quý mà xa cách.

Tôi khựng lại một giây, vội vàng cất tiếng:

“Chào Tổng giám đốc Thương ạ!”

Thương Dục Lễ không trả lời.

Giọng anh lạnh nhạt y như vẻ mặt:

“Lên xe đi, tiện đường tôi đưa em về.”

Tôi sững người.

Không ngờ ông chủ tổng nhìn thì lạnh lùng vậy, nhưng thật ra lại tốt bụng ghê.

Mưa to thế này, tôi cũng không giả vờ khách sáo làm gì, liền kéo cửa xe ngồi lên hàng ghế sau.

“Làm phiền Tổng giám đốc rồi.”

“Ừ.”

Chiếc Maybach êm ái lướt đi giữa màn mưa. Thương Dục Lễ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói thản nhiên:

“À, ngày mai em có muốn đi ăn tối cùng tôi không?”

Hả?

Đây là… lời mời hẹn hò?

Hay là… ám chỉ quy tắc ngầm gì đó?

Tôi hoảng hồn.

Vội cười gượng mấy tiếng:
“Thôi ạ Tổng giám đốc, em… em còn phải trông chó nhà hàng xóm đẻ…”

Thương Dục Lễ như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, khẽ cau mày.

Anh ngắn gọn nói:

“Đừng nghĩ nhiều.”

“Chỉ là ngày mai tôi phải tham dự một buổi tiệc tối bình thường. Tôi cần một bạn gái đi cùng.”

Thương Dục Lễ là người có địa vị, có quyền lực. Trong công ty, có biết bao người muốn được làm bạn đồng hành với anh.

Tại sao lại chọn một thực tập sinh như tôi?

Tôi nghĩ mãi không ra.

Hôm sau tan làm, trong ánh mắt ghen tỵ lấp lánh của đám đồng nghiệp với câu nói “Con nhỏ này ăn may thật đấy”, tôi bước lên chiếc Maybach của Thương Dục Lễ.

Trên đường đi, tôi nắm chặt điện thoại, sợ anh ấy sẽ dẫn tôi tới mấy chỗ đen tối mờ ám.

Nhưng tôi đã nghĩ quá xa.

Đó thực sự chỉ là một bữa tiệc doanh nghiệp nghiêm túc, nhàm chán.

Suốt buổi tiệc, người ta liên tục đến bắt chuyện, mời rượu Thương Dục Lễ.

Chẳng mấy chốc, anh ấy đã hơi say.

Đôi mắt đen sâu thẳm như phủ một lớp sương mù ẩm ướt…

Nhìn… khá đáng yêu.

Khi bữa tiệc kết thúc, đang bước xuống bậc thềm, anh ấy hơi loạng choạng.

Tôi giật mình.

Với tinh thần “tôi có ngã cũng không thể để sếp ngã”, tôi vội vàng giơ tay ra đỡ.

Còn nói nhỏ:
“Tổng giám đốc, cẩn thận ạ.”

Tôi thề, tôi chỉ khẽ kéo nhẹ tay áo của anh ấy thôi.

Thậm chí còn chưa chạm vào da anh ấy!

Nhưng…

Thương Dục Lễ khựng lại.