Sau khi vào làm ở công ty mới, tôi bắt đầu nhận được đủ loại tin nhắn ẩn danh kỳ lạ:
【Bé cưng hôm nay cười với đồng nghiệp 7 lần, anh ghen rồi đấy】
【Bé cưng mỗi lần nhìn anh, anh đều vui lắm】
【Bé cưng đừng làm bạn với cô mặc váy xanh nữa, cô ta nói xấu em sau lưng đấy】
【Bé cưng, bạn trai em cắm sừng em rồi! Hắn là đồ khốn!】
Ban đầu tôi tưởng bạn bè đùa dai, ai ngờ những gì tên đàn ông ẩn danh kia nói… đều đúng.
Hôm đó công ty họp, tôi lại nhận được tin nhắn:
【Bé cưng, anh đi xỏ khuyên lưỡi vì em đó ^_^】
Tôi rảnh rỗi nên tiện tay nhắn lại:
【Cho xem đi.】
Điều khiến tôi kinh ngạc là…
Ngay khoảnh khắc tin nhắn gửi đi, chiếc điện thoại của người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa – tổng giám đốc cao ngạo, cấm dục, mặc sơ mi trắng và quần tây đen lạnh lùng – đổ chuông.
———-
【Bé cưng, bạn trai em cắm sừng em rồi.】
【Đừng yêu hắn nữa, hãy nhìn về phía anh được không?】
Đây là tin nhắn nặc danh thứ ba tôi nhận trong tuần này.
Nhìn dòng chữ trên màn hình, tôi chỉ thấy buồn cười.
Làm sao có thể?
Bạn trai tôi – Giang Hựu Gia – và tôi bên nhau đã bảy năm rồi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm, còn anh ấy học tiếp lên tiến sĩ. Anh là người chính trực, tính cách lạnh lùng, bạn bè thân thiết chỉ có mấy người trong nhóm nghiên cứu.
Tôi kéo lên xem lại.
Hai tin nhắn trước đó là:
【Muốn nhốt bé cưng lại, để em mãi mãi chỉ thuộc về anh】
【Bé cưng hôm nay cười với đồng nghiệp 7 lần, anh ghen đó】
Mỗi tin đều như lời của kẻ tâm thần.
Tôi hờ hững trả lời:
【Có bệnh thì đi chữa, đừng nhắn cho tôi nữa】
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn tiếp theo đã tới.
Là một đoạn video.
Sáng nay, dưới toà nhà công ty, sau khi nhìn tôi bước vào cổng, Giang Hựu Gia cúi đầu gọi điện.
Người bạn trai luôn dịu dàng, ân cần của tôi bỗng như biến thành kẻ khác.
Giọng điệu của anh ta – lạnh nhạt, phấn khích – là thứ tôi chưa từng nghe thấy:
“Anh mua hai hộp bao cao su vị mới, tối nay chỗ cũ, rửa sạch sẽ rồi đợi đấy.”
Tôi chết sững nhìn vào đoạn video.
Ngón tay run rẩy đến mức không bấm được nút dừng.
Không thể nào! Chắc chắn là giả! Là ghép video!
Mỗi tối thứ Sáu, Giang Hựu Gia đều về trễ.
Anh nói với tôi là phải ở lại phòng thí nghiệm để sắp xếp dữ liệu.
Chẳng lẽ… anh ta lừa tôi bấy lâu?
Tin nhắn lại hiện lên.
Người đàn ông ẩn danh hỏi tiếp: 【Bé cưng, em còn muốn xem thêm bằng chứng không?】
Tôi không trả lời.
Tim tôi ngập tràn nghi ngờ, chấn động, đau khổ…
Không biết đã qua bao lâu, trời đã tối đen, cuối cùng tiếng tra chìa khoá ở cửa vang lên.
“Giáo Giáo, khuya rồi sao em còn chưa ngủ?”
Giang Hựu Gia đứng ở cửa ra vào, có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.
Anh ta áy náy nói:
“Có phải vì tối nay anh không ăn tối cùng em nên em giận không?”
Tôi mở miệng.
“Không.”
Kỳ lạ là, giọng nói này thấp hơn, chậm hơn so với bình thường của tôi.
Giang Hựu Gia thở phào nhẹ nhõm, lại cười:
“Anh biết ngay bé cưng là người hiểu chuyện nhất mà.”
“Hôm nay ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày, mệt muốn chết, anh đi tắm cái đã.”
Nói xong, anh ta tự nhiên bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên ngay sau đó.
Tôi xoay cái cổ cứng đờ, nhìn về phía cửa ra vào.
Ba lô của Giang Hựu Gia đang yên lặng nằm đó.
Chúng tôi bên nhau bảy năm, tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của anh, chưa từng lục điện thoại hay lục túi xách.
Nhưng hôm nay…
Tôi bước tới, từ từ kéo khoá kéo ra.
Laptop.
Sách vở.
Luận văn giấy.
Mọi thứ trong balô của Giang Hựu Gia đều rất bình thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm trách mình sao lại đi tin tên biến thái bệnh hoạn kia.
Thế rồi, tôi bỗng liếc thấy một vệt hồng phấn khác lạ lộ ra từ ngăn phụ.
Hô hấp lập tức khựng lại.
Tôi cắn môi đến bật máu, trong mùi tanh nồng ấy, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, chậm rãi kéo nó ra—
Một chiếc quần lót ren màu hồng phấn.
Trên đó vẫn còn vương những vệt chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
Tôi lập tức vứt thứ đó đi, lao tới bồn rửa, nôn khan không ngừng.
Rầm!

