04

Tôi theo anh tới quán bar.

Anh ngồi trong phòng VIP cùng đám bạn giàu có. Tôi mặt dày ôm máy xúc xích ngồi ké một góc.

… tiện tay còn bán được chục cây.

Vừa kiếm được ít tiền lẻ, tôi cũng không quên nhiệm vụ 10 triệu của mình.

Tôi lắng tai nghe cuộc trò chuyện:

“Hạ ca à, anh Khải không cố ý chơi xỏ anh đâu, chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến…”

Người yêu cũ? Drama chuẩn bị bắt đầu chăng?

Thái tử gia bị một tên con trai cắm sừng á?!

Tôi lén lút nhìn sang, chỉ thấy ngón tay thon dài của Hạ Văn Dũ đang siết chặt ly rượu.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt điển trai của anh u ám đến đáng sợ.
Chuẩn dáng vẻ của một người bị phụ bạc.

Bạn anh còn đang an ủi:“Dù gì hồi anh ở với anh Khải, cũng không có quan hệ thực sự, không sợ bị khui ra đâu…”

Không có quan hệ?! Hóa ra Thái tử còn là một trai tân trong sáng!

Tốt rồi, vậy thì dễ xử lý.

Câu hỏi: Một người đàn ông bị tổn thương bởi đàn ông, thì cách tốt nhất để chữa lành là gì?

Đáp án: Làm cho anh ta yêu phụ nữ.

05

Tôi bắt đầu công khai theo đuổi Hạ Văn Dũ một cách rầm rộ.

Anh lên lớp, tôi giữ chỗ ngồi giúp. Anh tan học, tôi mua cơm giúp luôn.

Tôi còn dùng chiêu khuyến mãi “xúc xích bột năng 9.9K ăn cả tháng” để đổi lấy số điện thoại của anh từ bạn cùng phòng.

Mỗi ngày, tôi nhắn tin chào buổi sáng – buổi trưa – buổi tối không thiếu một khung giờ.

Kèm theo là những câu tán tỉnh được tuyển chọn từ bộ sưu tập ngôn tình sến súa nhất.

Hạ Văn Dũ không hề trả lời. Mỗi lần nhìn thấy tôi, gương mặt anh ta lạnh như băng, biểu cảm vô cảm đến phát sợ.

Tôi theo đuổi được hai tháng.

Không biết anh ta có cảm động hay không, chỉ biết tôi thì hết động lực thật rồi.

Tiền sinh hoạt của tôi… hết sạch.

Chiều hôm đó, tôi không đi xem Hạ Văn Dũ chơi bóng như thường lệ. Cũng chẳng nhắn tình cảm gì cả.

Tôi lôi xe hàng ra, quay về công việc bán xúc xích bột năng.

Đột nhiên, điện thoại rung lên. Người lưu trong danh bạ là 【Mười triệu】 nhắn đến một ký tự duy nhất: 【?】

Ủa? Thái tử nhắn nhầm à?

Tôi không có thời gian nghĩ nhiều, vì đang chiên xúc xích thì một nam sinh cùng lớp bất ngờ xuất hiện, ngại ngùng đưa tôi một bông hồng.

“Đồng Nhan, tớ rất thích cậu, tặng cậu nè…”

Tôi hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà, con gái thì ai chẳng thích hoa chứ?

Tôi định đưa tay nhận thì một bàn tay thon dài, trắng trẻo vươn ra từ phía sau, cướp mất bông hoa.

“Ê! Ai giật hoa của tôi vậy…”

Tôi ngẩng đầu lên, thì người đó… là Hạ Văn Dũ.

Anh ta vẫn mặc đồ chơi bóng, trán hơi ướt mồ hôi, tay siết chặt cành hoa, mặt mày u ám.

Anh ta… ghen rồi?!

Có vẻ như kế hoạch cưa đổ anh ta của tôi rất có hiệu quả!

Tôi nghĩ anh ta sẽ nói những câu kiểu như “Cậu đang chơi với lửa đấy”, hay “Cô ấy là người của tôi, đừng có động vào”.

Vì vậy tôi liền phối hợp, làm bộ nhõng nhẽo: “Aiyaa ~ Hạ bạn, cậu đúng là bá đạo ghê…”

Nhưng ngay giây sau, Hạ Văn Dũ lạnh lùng lên tiếng:

“Tôi là Hội trưởng hội học sinh. Hoa này thuộc khuôn viên trường, không được phép hái. Viết bản kiểm điểm nộp cho phòng hành chính.”

Nam sinh kia nhận ra anh, sợ tái mặt, co giò chạy mất dép.

Hạ Văn Dũ khẽ cười lạnh, ánh mắt mới chuyển sang tôi, lông mày nhíu lại:

“Cậu vừa nói gì? Bá đạo gì cơ?”

Tôi: “… Cậu nghe nhầm rồi. Ý tớ là ‘bạt đao’, cậu thật sự bạt đao tương trợ, giúp tớ phát hiện kẻ hái trộm hoa. Nói thật, cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Hạ Văn Dũ vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng dành cho người lạ.

Anh ta còn nói: “Lần sau có ai hái hoa cấm thì đừng nhận. Nếu không sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.”

“… Ờ…”

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!

Không phải là chuyện tình ngọt ngào à?

Sao lại thành phim tuyên truyền bảo vệ cây xanh rồi?

Tôi ho khan một tiếng, làm nũng hỏi: “Hạ bạn~ Cậu đang chơi bóng mà lại chạy ra đây, là vì đến tìm tớ à?”

Hạ Văn Dũ: “Ừ.”

Tôi mừng rỡ: “Vậy cậu—”

Hạ Văn Dũ: “Đến mua xúc xích. Hai cây.”

Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!

Tôi tức tối phết tương lên xúc xích, vừa không cam lòng hỏi tiếp: “Hạ bạn~ Cậu vừa nhắn cho tớ một dấu hỏi, là ý gì vậy?”

Anh nói: “Trước đây cậu gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.”

Mắt tôi sáng rỡ: “Cậu đọc hết rồi à——”

“Điện thoại tôi bị hư, tin nhắn hiển thị loạn hết. Nên tôi hỏi cậu đã gửi cái gì.”

Hạ Văn Dũ như nghĩ đến gì đó, lại cau mày nói thêm:

“Cậu gửi tin nhắn rác hàng loạt đúng không? Sau này đừng làm thế nữa. Hành vi đó là phạm luật.”

Tôi sụp đổ luôn:

“… Nhưng mà tớ đã giữ chỗ cho cậu! Còn mua cơm cho cậu nữa! Tớ tốt với cậu vậy, cậu không biết là vì cái gì sao?!”

Hạ Văn Dũ hơi nhướng mày, như thể vừa hiểu ra điều gì đó.

Anh ta thở dài, có vẻ mất kiên nhẫn:

“Hóa ra là vậy. Được rồi, tôi đồng ý với cậu.”

Tôi như nghe thấy tiếng ting ting chuyển khoản 10 triệu vào tài khoản, suýt nữa nhảy cẫng lên:

“Thật á?!”

Hạ Văn Dũ khinh khỉnh đáp: “Ừ. Tôi sẽ nói với bên quản lý đô thị, để xe xúc xích của cậu bán thêm nửa tiếng mỗi ngày. Hết chuyện rồi chứ?”

Tôi: “…”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Thái tử gia – không hề có chút dục vọng nào với tôi – tôi hiểu rằng… đã đến lúc phải thay đổi chiến thuật.