Giới nhà giàu Bắc Kinh rộ lên tin đồn: Bà mẹ của Thái tử tuyên bố, bất kỳ cô gái nào có thể “bẻ cong” được cậu con trai gay của bà thành trai thẳng, sẽ được thưởng 10 triệu.
Tôi hoa mắt vì tiền, ngày nào cũng thay đổi chiêu trò để quyến rũ Thái tử.
Ban đầu anh ta chẳng hề động lòng. Về sau, anh ta bắt đầu ôm tôi mỗi đêm như muốn vắt kiệt sức tôi.
Ngay cả danh sách bạn gay trên WeChat cũng bị anh ta xóa sạch.
Nhiệm vụ hoàn thành, tôi chuẩn bị cầm tiền cao chạy xa bay, ai ngờ bị Thái tử dẫn người chặn ở sân bay.
Anh ta dùng cà vạt quấn chặt cổ tay tôi, bật cười lạnh lùng.
“Lúc tôi làm chuyện đó với cô, sao không bảo tôi thích đàn ông?” “Giờ để cô thấy rõ, tôi ‘thẳng’ đến mức nào.”
01
Khi tôi đang chiên xúc xích bột năng trước cổng trường, bất ngờ bị ba vệ sĩ áo đen trùm đầu bắt đi.
Đến nơi, vừa mở mũ trùm ra, tôi mới phát hiện người ngồi trước mặt là mẹ của Thái tử giới nhà giàu Bắc Kinh.
Con trai bà – Hạ Văn Dũ – là hot boy nổi tiếng trường tôi, cũng là Thái tử giới tài phiệt.
Đẹp trai, cao ráo, khiến cả nam lẫn nữ đều mê.
“Cô là Đồng Nhan phải không?” Thái tử mẫu đánh giá tôi từ đầu đến chân.
“Theo báo cáo từ các ‘tai mắt’ trong trường, lần trước con trai tôi nhìn cô đúng 6.37483 giây.”
“Điều đó chứng tỏ nó có hứng thú với ngoại hình của cô.”
“Nhiệm vụ của cô là ngủ với nó, biến nó từ gay thành trai thẳng.”
Tôi trợn mắt: “Thái tử thật sự là gay?!”
Ngay lập tức, gã vệ sĩ sau lưng bà ấy xoay xoay nắm đấm to như miệng bát.
Tôi thấy lạnh sống lưng. Thôi xong, giờ biết bí mật nhà giàu, chắc bị diệt khẩu mất.
Nhưng là dân đen như tôi, sao có thể khuất phục quyền lực bẩn thỉu?
“Dì à, dì không thể xúc phạm tôi như thế! Tôi đâu phải loại dễ dãi! Tôi tuyệt đối sẽ không—”
Thái tử mẫu cắt ngang: “10 triệu.”
“Tuy… Tuy một nghìn đồng cũng là nhiều thật nhưng tôi…” Tôi ngẩng đầu, sững người. “Mấy… mấy triệu ạ?!”
“10 triệu.”
Tôi bật dậy, đứng thẳng lưng, tay chân khép lại, giơ tay chào.
“Chủ tịch cứ yên tâm! Tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ! Không phụ lòng kỳ vọng!”
02
Con người thì nên có khí tiết. Nhưng khí tiết bao nhiêu một ký? Tôi nghèo quá, không mua nổi.
Có 10 triệu rồi, tôi chẳng cần chiên xúc xích kiếm sống nữa. Đỡ phải ngày nào cũng bị ám mùi dầu mỡ, ra đường là bị chó đuổi.
Tôi về phòng trọ, cày video dạy makeup suốt ba ngày ba đêm.
Khi trang điểm xong bước ra, bạn cùng phòng mỉa mai: “Nhìn bộ dạng ngực to não tàn quá nhỉ.”
Tôi bỗng mắt sáng rỡ. Phải rồi, tôi có vòng một mà! Sao lại quên lợi thế trời cho này chứ!
Tôi cảm động chắp tay: “Cảm ơn cậu! Cậu đúng là quý nhân trên con đường làm giàu của tớ!”
Bạn cùng phòng: “???”
Tôi diện áo 2 dây tôn ngực, váy ngắn sát mông, bước ra sân bóng rổ.
Trường tôi toàn mỹ nữ, nhưng combo gương mặt baby + ngực 36D của tôi vẫn là tuyệt chiêu.
Hầu như mọi nam sinh đều nhìn tôi.
Còn tôi thì nhìn… 10 triệu của mình.
Trong đám đông, Hạ Văn Dũ nổi bật hơn hẳn.
Vai rộng chân dài, ngũ quan sắc nét, áo thun trắng ôm lấy cơ bắp đẹp mê hồn.
Anh thuộc kiểu lạnh lùng, trông chẳng dễ lại gần.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thực sự dừng lại một lúc. Và còn bước về phía tôi!
Tim tôi đập thình thịch. Trời ơi, chẳng lẽ anh ấy bị 36D của tôi mê hoặc rồi?!
Khi anh sải bước đến, tôi lấy hết can đảm, dùng giọng nũng nịu nhất:
“Bạn Hạ, cậu tìm tớ à…”
Hạ Văn Dũ nhìn tôi, nhíu mày như đang phân vân, sau đó lạnh lùng buông sáu chữ:
“Cho tôi hai cây xúc xích.”
03
Khốn thật! Sao Thái tử cũng mê đồ ăn vặt thế chứ?!
Tôi nghiến răng nghiến lợi chiên xúc xích, thỉnh thoảng liếc sang anh đang đứng chờ.
Anh đứng đó lạnh lùng, một tay bỏ túi quần, mắt chăm chú nhìn điện thoại.
Tôi đưa xúc xích cho anh, tranh thủ bắt chuyện:
“Bạn Hạ, cậu đẹp trai vậy, có bạn gái chưa?”
Anh dửng dưng: “Chưa.”
“Cậu không định tìm bạn gái à?”
“Tôi không hứng thú với con gái.”
Quả nhiên là gay!
Tôi không nản. Thấy anh chuẩn bị lên chiếc Maybach, tôi ôm máy chiên xúc xích, lật đật chạy theo.
“Quản lý đô thị đến rồi, cho tôi trốn nhờ một chút nhé?”
“Bạn Hạ, làm ơn điiiii~ Cậu cũng không muốn thành người máu lạnh chối bỏ xúc xích chứ?!”
Tôi cúi người bên cửa kính xe, đôi mắt to long lanh như nai con.
Hạ Văn Dũ liếc nhìn tôi đầy khó chịu. Ánh mắt anh dừng lại ở khe ngực lộ ra vì tư thế cúi người, yết hầu khẽ nhúc nhích rồi lập tức quay đi.
Giọng vẫn lạnh như băng:
“Lên xe. Nhưng không được ngồi gần tôi.”
Tôi định nói cảm ơn bằng giọng ngọt lịm, thì anh lại bồi thêm:
“Cũng không được mở miệng.”