Tôi thản nhiên:
“Gừng thôi mà.”
Anh sững sờ.
“Hả?”
Tôi cúi xuống nhặt lại cái bát anh ném xuống đất, mặt đầy tiếc rẻ.
Đây là cái bát tôi thích nhất, may mà chưa vỡ.
Thấy rõ anh đang nghĩ gì, tôi đảo mắt, đưa cho anh tờ giấy lau.
“Đây là canh gừng tôi nhờ quản gia nấu cho anh, sợ anh cảm lạnh. Kết quả anh lại phun hết.”
“Yên tâm, tôi đâu có xấu đến mức hại người.”
Anh khó hiểu:
“Thế vừa nãy em…”
“Tất nhiên là cố tình nói cho anh nghe rồi, ai ngờ anh thật sự dám uống chứ.”
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào anh:
“Anh, một người phụ nữ có đáng để anh bỏ cả gia đình, bỏ cả bản thân không?”
Thẩm Nghiễn Từ cúi đầu cười khổ.
“Không đáng. Nhưng anh không cam tâm… Không cam tâm rõ ràng anh đến trước, mà mãi mãi chẳng có được trái tim cô ấy.”
“Họ chỉ cần cãi nhau, Bạch Lâm lại gọi cho anh. Ban đầu anh còn vui. Nhưng sau đó, khi họ trước mặt anh một lần nữa hòa thuận, anh không biết mình kiên trì vì cái gì nữa.”
“Anh giống như một công cụ, không ngừng thúc đẩy tình cảm của hai người họ.”
“Công cụ…”
Anh như bừng tỉnh, chợt đứng bật dậy.
“Hai người đó coi anh như thằng ngốc để đùa giỡn!”
Anh trai tôi cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ là “công cụ”.
Tôi cực kỳ mãn nguyện, vỗ vỗ vào chân anh:
“Cho nên, anh à, phải biết yêu bản thân mình, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Không gì quan trọng hơn mạng sống.”
Thẩm Nghiễn Từ đỏ bừng mặt, xấu hổ tột cùng.
Đến trẻ con cũng hiểu đạo lý này, vậy mà anh lại không.
“Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi gật đầu.
Biết sai mà sửa, thế mới là ngoan.
8.
Hôm sau, đúng như dự đoán, Thẩm Nghiễn Từ lên cơn sốt.
Dù vậy anh vẫn cứng đầu, cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại gọi đi.
Tôi nằm bò bên giường, nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh, chẳng lẽ định dùng khổ nhục kế để khiến Bạch Lâm thương hại à?”
Anh không nhịn được, liếc tôi một cái.
“Nghĩ gì thế? Anh gọi cho chị em, nhờ chị ấy đến chăm em.”
Tôi suýt nữa tưởng anh lại phát bệnh “não yêu” nữa rồi.
Dù gì thường ngày lịch trình của anh toàn là: nam nữ chính cãi nhau, nữ chính gọi điện, anh chạy đến tìm, nam chính ghen, nhận sai, rồi cả hai lại làm lành.
Điện thoại vừa kết nối, giọng to đùng của chị tôi vang lên:
“Ồ, khách quý đây, ‘Đổng ca’ sao hôm nay lại nhớ gọi cho tôi thế?”
“Anh bị ốm.”
Thẩm Tinh Miên nhếch môi khinh bỉ:
“Ốm thì liên quan gì tôi? Tôi có phải bác sĩ đâu. Đi tìm Bạch Lâm của anh mà nhờ!”
Anh cau mày.
Miệng chị vẫn độc như ngày nào.
Anh thở dài, vì tôi mà cố nhịn.
“Hòa Hòa đang ở chỗ anh. Anh gọi em là muốn em về chăm con bé.”
Đầu dây bên kia, khí thế hừng hực của chị tôi lập tức tắt ngấm.
Giọng ấp úng:
“À… à… thì ra… là vậy…”
Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng mà… Chu Trì sẽ không vui đâu, anh ta nói không muốn tôi liên lạc với gia đình nữa…”
Tôi nghe thế thì tò mò cực kỳ với bà chị chưa từng gặp này.
Liền ghé sát vào điện thoại, ngọt ngào gọi:
“Chị ơi~”
“Chị ơi, Hòa Hòa nhớ chị lắm. Hòa Hòa chưa từng gặp chị bao giờ… có phải chị ghét Hòa Hòa nên mới không chịu nhìn em không?”
Nói xong, tôi còn giả vờ như sắp khóc.
Bên kia, Thẩm Tinh Miên quýnh quáng, cuống quýt phủ nhận:
“Không phải, không phải, chị thích Hòa Hòa mà! Chị sẽ về ngay lập tức!”
Tôi lại tỏ ra yếu đuối, nũng nịu:
“Vậy chị mau về nhé, Hòa Hòa sẽ luôn chờ chị ở đây.”
Cúp máy xong, chị tôi lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Vừa ra đến cửa, lại bắt gặp Chu Trì đang ôm chặt cô “thanh mai trúc mã” của hắn.
Thẩm Tinh Miên chẳng buồn liếc mắt, cứ thế bước thẳng qua.
Mới đi được vài bước đã bị hắn kéo tay giữ lại.
Cô cau mày, bực bội quay đầu:
“Có cái gì thì nói nhanh!”
Chu Trì mím môi, đây là lần đầu tiên cô nói với hắn bằng giọng điệu như vậy.
“Em đi đâu?”
Chị tôi chẳng muốn phí thêm lời.
Nghĩ đến cảnh tôi ở nhà chờ không thấy chị, khóc nức nở, cô lại sốt ruột.
“Về nhà.”