4.
“Tôi đói rồi.”
Bụng tôi réo lên ồn ào.
“Tiểu thư, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cơm ngay.”
Món ăn vừa dọn lên, điện thoại của Thẩm Nghiễn Từ reo.
Anh chắc nghĩ tôi không hiểu, nên trực tiếp nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái:
“Anh Nghiễn Từ, em cãi nhau với Yến Hoài rồi. Trên áo anh ta có vết son, anh ta còn chối không nhận. Em sống không nổi nữa!”
Anh hoảng hốt, liếc nhìn tôi đang ăn, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi.
Anh cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói với vẻ chột dạ:
“Hòa Hòa, anh có việc phải ra ngoài một lát. Em ở nhà phải ngoan, biết không?”
Tôi gật đầu.
Đợi anh đi rồi, tôi quay sang hỏi quản gia:
“Anh ấy đi tìm cô gái đó phải không?”
Quản gia giật mình, không ngờ tôi lại biết thiếu gia bỏ tôi lại là vì một người phụ nữ khác.
Ông dè dặt hỏi:
“Có phải phu nhân nói với tiểu thư không?”
Đương nhiên không phải.
Mẹ sợ tôi học hư nên chưa từng nói gì, chỉ bảo anh bận không về nhà.
Sự thật đều do hệ thống nói cho tôi biết.
Một tổng tài ngầu lòi không làm, lại suốt ngày đi theo nữ chính dọn đống rắc rối của cô ta.
Còn chị gái tôi, tiểu thư nhà giàu không chịu, lại cứ chạy theo thằng nghèo.
Hai anh chị đều chê nhau mất mặt.
Thẩm Nghiễn Từ mắng chị:
“Thẩm Tinh Miên, em có biết xấu hổ không, con gái mà ngày ngày bám theo đàn ông.”
Thẩm Tinh Miên lập tức chỉ tay vào mũi anh phản bác:
“Anh còn mặt mũi nói tôi? Chính anh cũng suốt ngày chạy theo Bạch Lâm, tự nguyện làm chó liếm cho cô ta đấy thôi!”
“Anh gọi là theo đuổi, em biết cái gì!”
“À, anh biết, anh giỏi lắm, ‘ anh biết’.”
Chị tôi châm chọc.
“Nghe nói thằng nghèo em theo còn có thanh mai trúc mã cơ đấy, em mới đúng là trò cười!”
“Tôi trò cười thì cũng hơn em, rình ngoài cửa nghe người ta hẹn hò!”
Anh bị chọc tức đến nghẹn họng:
“Cô…”
“Tôi làm sao? Anh nghĩ anh nói ghê gớm lắm hả? Sao không thấy anh dám quát vào mặt Lục Yến Hoài đi, đồ hèn!”
Cãi nhau xong, cả hai chẳng ai thèm để ý ai.
Một người tiếp tục làm chó liếm.
Một người tiếp tục sống khổ.
5.
Hệ thống hiện ra.
“ Ký chủ, chẳng phải chúng ta đến đây để cứu gia đình cô sao? Anh trai cô đi tìm nữ chính rồi, sao cô không ngăn lại?”
Tôi thong thả ăn miếng bánh ngọt vừa bưng lên, hờ hững đáp:
“Chúng ta phải học cách tôn trọng số phận của người khác, bỏ đi cái suy nghĩ cứu người.”
Hệ thống gãi đầu:
“Nhưng mà sau này hai anh chị cô sẽ bị tính kế, tài sản hết thảy rơi vào tay nữ chính và tên nghèo kia. Lúc đó ký chủ sẽ chẳng còn được đeo Bulgari, Chanel, ngồi xe sang ăn bánh ngọt nữa đâu.”
“Cái gì!!”
Sắc mặt tôi tái hẳn.
Không nói sớm! Biết thế vừa rồi tôi đã khóc lóc ầm ĩ, treo cổ dọa chết để ngăn Thẩm Nghiễn Từ rồi.
“Tìm anh ta ở đâu?”
Hệ thống:
“Bây giờ anh ta đang trên đường đi gặp nữ chính. Nếu ký chủ chạy ngay, sẽ kịp chứng kiến cảnh nam nữ chính bày trò yêu đương lố lăng trước mặt anh ta.”
Nghe thú vị phết.
Tôi lập tức chạy đến kéo ống quần quản gia, nghiêng đầu nũng nịu:
“Ông quản gia ơi, đưa cháu đi tìm anh trai nhé?”
Không chịu nổi sự mè nheo của tôi, ông đành gật đầu đồng ý.
Khi chúng tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt là ba người đang lôi kéo nhau.
Lục Yến Hoài ném chiếc áo khoác che trên vai Bạch Lâm xuống đất.
Đó chính là áo ngoài của Thẩm Nghiễn Từ.
“Bạch Lâm, tất cả chỉ là hiểu lầm, là cô ta cố tình đâm vào anh!”
Bạch Lâm vùng vẫy trong lòng hắn, mắt đẫm lệ:
“Em không tin! Em tận mắt thấy rồi, trên áo anh còn có vết son, anh chính là ngoại tình!”
Bên cạnh, Thẩm Nghiễn Từ cứng đờ như tượng, chẳng nhúc nhích.
Bạch Lâm mím môi, cố gắng không khóc, nhưng nước mắt vẫn trào ra.
Lần này, cô nhất định sẽ không tha thứ.
Trước đây, anh ta hết lần này đến lần khác dính tin đồn, cô đều bỏ qua.
Nhưng lần này, cô nhất định phải dứt khoát.
Lục Yến Hoài thấy dỗ không được, liền bóp cằm cưỡng hôn.
Quản gia vội vàng che mắt tôi, lẩm bẩm:
“Không hợp lứa tuổi, không hợp lứa tuổi…”
Qua kẽ tay ông, tôi vẫn nhìn thấy cơ thể anh trai run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dám bước tới.
Tôi hỏi hệ thống:
“Thẩm Nghiễn Từ không phải thích Bạch Lâm sao, sao không giành lại?”
Hệ thống bình thản:
“Có lẽ anh ta thấy mình không đủ tư cách chen vào. Trong tiểu thuyết, nhân vật của anh ta chỉ là chất xúc tác cho tình yêu của nam nữ chính. Nữ chính giận dỗi thì tìm anh ta, nam chính lại ghen.”
Tôi lắc đầu, thấy đôi nam nữ chính này đúng là có bệnh.
Quả nhiên, sau màn hôn hít dài lê thê, Bạch Lâm đã được dỗ dành.
Trước khi rời đi, cô ta còn ngượng ngùng nói:
“Xin lỗi nhé, anh Nghiễn Từ, làm anh lo lắng rồi. Em với Yến Hoài về trước, anh tự về nhé.”