Thằng nhóc liền cắn chặt tay, không dám phát ra tiếng nào.

Thẩm Nghiễn Từ bắt đầu thấy hứng thú.

Rất cứng cựa, quả là em gái ruột, y chang phong thái năm xưa của anh.

Từ lời tôi kể, mọi người mới biết thằng nhóc kia định vén váy tôi, kết quả bị tôi tát cho bay ra ngoài.

Quản gia đẩy kính, nhận ra ngay: đây chính là con trai ông Lý hàng xóm.

Tên nhóc vốn hay ỷ thế bắt nạt mấy đứa yếu hơn, ai ngờ lần này lại đụng nhầm “xương rồng”.

Ông quay sang chờ ý Thẩm Nghiễn Từ.

Anh mặt lạnh gật đầu. Dù anh không ưa gì cô em gái này, nhưng người nhà họ Thẩm thì không phải để người ngoài bắt nạt.

Quản gia lập tức lôi thằng bé đi, lúc ra còn lo lắng ngoái lại nhìn. Trong bụng thầm nghĩ: không biết cậu chủ có chăm nổi tiểu thư không đây.

Người đi hết, trong sân chỉ còn tôi với anh, trừng mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn anh, nghĩ: Đây là “nghịch tử” trong lời mẹ?

Anh nhìn tôi, nghĩ: Đây thật sự là em gái mình?

Tôi liếc anh một cái, xoay người lon ton chạy vào nhà.

Chán chết, thấy tôi bị ức hiếp mà cũng không chịu ra mặt giúp.

Chẳng buồn nói câu kinh điển kiểu bá tổng: “Trời lạnh rồi, nhà họ Vương nên phá sản thôi!”

Anh hỏi tôi: “Em đi đâu đấy?”

Tôi ngoái lại, nhìn anh như nhìn đồ ngốc.

Đồ khờ này, vậy mà cũng không hiểu? Bảo sao nữ chính chẳng thèm để ý đến anh.

Thẩm Nghiễn Từ xoa mũi lúng túng, bỗng thấy mình bị khinh bỉ.

Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc thôi.

3.

Thẩm Nghiễn Từ đi theo sau tôi.
Để không vượt lên trước, anh ta cố tình đi rất chậm.

Tôi ngoái đầu nhìn lại, anh lập tức ưỡn ngực ra một cách gượng gạo.
Trong lòng nghĩ: Ừm, nhất định em gái đã chú ý thấy tiểu tiết này, đúng là anh quá chu đáo rồi.

Dù không thích tôi, nhưng anh cũng sẽ không quá đáng.
Nếu tôi ngoan ngoãn một chút, anh không ngại giữ tôi lại.

Nhưng trong mắt tôi, lại chỉ thấy một gã đàn ông bước đi rề rà, thậm chí còn tự vấp chân mình.
Ánh mắt tôi có ba phần giễu cợt, ba phần hờ hững, bốn phần chẳng mấy bận tâm.

Trong lòng, tôi lặng lẽ phàn nàn với hệ thống:
“Anh ta thật sự là nam phụ thông minh mưu lược trong sách sao? Sao nhìn chẳng giống thông minh lắm?”

Hệ thống suy nghĩ:
“Không biết nữa, trong sách là viết thế, chắc làm ‘chó liếm’ lâu ngày thì trí thông minh cũng tụt luôn rồi.”

Nghe xong, tôi thấy cũng hợp lý.

Đột nhiên, tôi bị bế bổng lên.
Trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, tôi lập tức giãy giụa:
“Anh bế tôi làm gì! Chúng ta không quen thân, giữ khoảng cách chút được không!”

Thẩm Nghiễn Từ vỗ nhẹ vào mông tôi, khóe môi vô thức nhếch lên:
“Em đi chậm quá, anh tốt bụng bế đi còn bị em trách ngược. Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết người ta có lòng tốt.”

Anh dám đánh mông tôi?! Mẹ còn chưa từng đánh, anh ta lấy quyền gì!
Còn nói ai là chó hả!

“Tại sao anh dám đánh mông tôi, mẹ còn chưa từng đánh tôi bao giờ!”
Tôi trừng mắt tức tối.

Thẩm Nghiễn Từ đặt tôi xuống ghế sofa, còn véo véo má tôi.
Ừm, mềm thật.

“Anh là anh trai em, em nói xem anh có quyền không?”
“Con bé này, nhỏ xíu đã dám nói chuyện kiểu này với anh trai, sau này lớn còn ra sao nữa?”

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm:
“Anh trai gì mà mấy năm trời chẳng thèm gặp em gái ruột.”

“Anh bận công việc!”
Anh cứng miệng, không chịu thừa nhận thật ra là vì mải mê theo đuổi nữ chính, theo suốt mấy năm mà vẫn chẳng thành.

Tôi bắt chước dáng vẻ của anh, làm mặt xấu:
“À~~ bận công việc~~ bận đến mức chẳng buồn nhìn em gái~~”

“Thế thì thôi, tôi nhờ mẹ tìm thêm cho tôi một anh trai khác vậy.”

Nói rồi, tôi định đứng dậy.

Thẩm Nghiễn Từ im lặng.
“……”
Ai dạy con bé này mấy câu vớ vẩn này vậy?

Anh lập tức bế tôi vào lòng, trả đũa bằng cách vò đầu tôi.
“Nhớ kỹ, anh là anh trai duy nhất của em, người khác không có tư cách đâu.”

Giọng anh dịu đi:
“Những năm qua anh sẽ bù đắp cho em, đừng giận nữa, được không?”

Quản gia vừa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt: “???”
Lúc nãy chẳng phải thiếu gia còn bảo không chào đón tiểu thư sao?
Giờ lại dịu dàng xin lỗi?
Thiếu gia… bị đa nhân cách rồi à?