Ra đường, tìm những chị gái đi một mình để hỏi đường, sau đó dẫn họ vào con hẻm bên cạnh.

“Sẽ có chú đến đón các chị về nhà.” Ông ta bảo thế.

Tôi hiểu rồi.

Cũng giống như bố tôi trước kia vẫn làm.

Hôm sau, tôi được đưa đến một con phố lạ.

Xe cộ qua lại, người cũng rất đông.

Tôi đứng bên đường, nhìn thấy một người mẹ trẻ đang dắt tay con gái nhỏ.

Cô bé mặc váy công chúa màu hồng, trong tay cũng cầm một viên kẹo, nụ cười ngọt ngào.

Trái tim tôi nhói lên như bị kim đâm.

Nếu bố tôi không phải kẻ xấu, liệu mẹ có dắt tay tôi thế này, mua kẹo cho tôi ăn không?

Từ góc phố vang lên một tiếng ho.

Là ông lão.

Ông ta đang thúc giục tôi.

Tôi rụt ánh mắt lại, nhìn thấy một chị gái mặc váy trắng đang cúi đầu xem điện thoại.

Tôi tiến lại gần, kéo vạt áo chị.

“Chị ơi, em không tìm thấy đường về nhà.”

Chị cúi xuống, nhìn thấy gương mặt lấm lem và bộ quần áo rách rưới của tôi, không tránh né.

Chị lấy một tờ khăn ướt từ trong túi, ngồi xổm xuống, khẽ lau mặt cho tôi.

Động tác rất nhẹ, rất dịu dàng.

“Bé con đừng vội, cứ từ từ nói, nhà em ở đâu?”

Giọng chị mềm mại.

Giống như đã từ rất lâu, trước khi mẹ chưa từng vì tôi bỏ trốn thất bại mà đánh đập.

Khi đó, mẹ cũng sẽ giúp tôi lau đi vết máu nơi khóe miệng, dịu dàng gọi tôi là “bé con”.

Nước mắt bất chợt trào ra.

Tôi nắm chặt lấy cổ tay chị.

Chị gái bị sức của tôi làm giật mình.

Giọng tôi run rẩy, răng va vào nhau lập cập.

“Báo… cảnh sát.”

“Mau báo cảnh sát.”

Tôi dồn hết sức lực, ép mấy chữ ra khỏi cổ họng.

“Ở đây có kẻ bắt cóc.”

8

Chị gái sững lại một chút, khuôn mặt “soạt” một cái trở nên trắng bệch.

Ngay giây tiếp theo, từ miệng chị vang lên một tiếng thét chói tai:

“Có kẻ bắt cóc! Ở đây có kẻ bắt cóc!”

Đám đông lập tức xôn xao, vô số ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn chĩa về phía chúng tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn chị gái trước mặt, chị hoảng sợ buông tay tôi ra, liên tục lùi lại như thể nhìn thấy thứ gì đáng sợ nhất trên đời.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đầy chai sạn đã từ phía sau bịt chặt miệng mũi tôi.

Tôi bị một lực mạnh khủng khiếp kéo ngược ra sau, hai chân cào xuống đất để lại hai vệt yếu ớt.

Trong hỗn loạn, tôi chỉ nghe thấy tiếng ông lão khàn khàn như gỉ sét gầm lên:

“Kéo đi! Kéo con tiện chủng này về cho tao!”

Tôi bị nhét thô bạo vào một chiếc xe tải nhỏ, lại lần nữa bị đưa về căn nhà chật chội đầy trẻ con kia.

Lần này, không còn kẹo nữa.

Ông lão lôi tôi vào căn phòng tối tăm nhất bên trong, xé toạc bộ quần áo vốn đã rách nát trên người tôi.

Sợi dây thừng lạnh lẽo siết chặt cổ tay, tôi bị treo bổng hai chân khỏi đất, lơ lửng trên xà nhà.

Ông ta từ góc phòng lấy ra một thanh gỗ có móc ngược.

“Đồ súc sinh, dám phá chuyện làm ăn của tao!”

Thanh gỗ rít lên trong gió, quật mạnh vào lưng trần của tôi.

Da rách thịt nát.

Tôi đau đến toàn thân co giật, nhưng vẫn cắn chặt răng, không hé một lời.

“Mày tưởng tao làm từ thiện hả? Tao cho mày ăn cho mày uống, mày báo đáp tao kiểu này à?”

Ông ta lại quật một đòn vào bụng tôi, một vệt máu lập tức hiện ra.

Vừa đánh, ông vừa dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để chửi rủa tôi, chửi xuất thân của tôi, chửi cả cha mẹ tôi đã chết.

Những lời nhơ bẩn đó, tôi nghe hiểu.

Trước đây bố và bà nội cũng chửi mẹ tôi, chửi cả tôi như thế.

Nghe những từ ngữ quen thuộc ấy, ngọn lửa hận bị dồn nén trong ngực tôi như núi lửa phun trào.

Tôi ngẩng đầu, dốc hết sức mình, nhe răng cười với ông ta một nụ cười đẫm máu.

Tôi dùng thứ tiếng chửi bới bằng phương ngữ độc địa hơn, thành thục hơn mà mắng lại từng câu từng chữ.

Ông ta chửi chưa đủ bẩn, bố và bà nội chửi mới bẩn. Tôi học gì cũng nhanh, cả những câu chửi bằng phương ngữ.

Ông ta nói một câu, tôi mắng lại mười câu. Dù bị đánh đau khắp người, tôi vẫn gắng sức hét ra cho thật to.

Ông lão sững người, rồi khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/be-con-cua-me/chuong-6