Mẹ bị bắt lại, đổi lấy một trận đòn nhừ tử. Bà bị xích sắt khóa vào chân giường suốt ba ngày.

Trước đó, mẹ vẫn thỉnh thoảng cười với tôi, xoa đầu tôi.

Sau đó, ánh mắt bà nhìn tôi chỉ còn lại hận thù.

Bà mắng tôi, nói tôi không nên đuổi theo, không nên gọi bà.

Chính tôi đã chặn mất cơ hội duy nhất để bà trốn thoát.

Chính tôi đã kéo bà rơi trở lại địa ngục.

Lúc này tôi mới hiểu ra —

Chính tôi đã chặn đường mẹ.

5

Vì vậy, về sau tôi không còn dám cản mẹ nữa.

Đó là lần sau khi bị cha đánh đến nửa sống nửa chết, mẹ cùng mấy dì cũng bị bắt về trong thôn, nhân lúc cả bọn đàn ông ra chợ, họ lên kế hoạch bỏ trốn.

Họ đánh ngất mấy bà già trông coi, ra tay vừa nhanh vừa gọn.

Chỉ có bà già hay đánh chửi mẹ, mắng mẹ là “con rắn thành phố” thì không ngất.

Bà ta vùng vẫy bò dậy, ôm chặt lấy chân mẹ, há miệng chuẩn bị kêu to.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.

Không thể để bà ta kêu.

Nếu mẹ lại bị bắt về, cha sẽ đánh chết mẹ mất.

Tôi nhặt viên đá mài dao trong sân, dốc hết sức nện xuống sau gáy bà.

Bà mềm oặt ngã xuống.

Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp vô cùng, rồi theo các dì lao ra khỏi thôn, không ngoảnh lại nữa.

Cha về nhà, giận đến suýt phá nát cả căn nhà.

Ông ta đá thẳng vào ngực tôi một cú, nhưng tôi không khóc, thậm chí còn không kịp thấy đau.

Ông ta không có thời gian đánh tôi nữa, cùng đám đàn ông phát điên chạy ra ngoài tìm người.

Tôi nằm trên nền đất lạnh, trong lòng chỉ có một điều ước.

Mẹ, mẹ hãy chạy đi, chạy thật xa, đừng bao giờ để bị bắt lại nữa.

Cha đánh người… thật sự rất đau.

Tôi không đợi được cha về, mà đợi một nhóm chú mặc đồ đen.

Họ nói cha tôi là kẻ xấu, phạm pháp, đã bị bắt.

Sau đó, họ đưa tôi đến trước một căn nhà thật đẹp.

Lúc ấy tôi mới biết, thì ra mẹ cũng có nhà của riêng mình.

Mẹ đã trở về nhà rồi.

Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy tôi, gương mặt mẹ còn lạnh hơn băng, bà trở nên dữ hơn cả khi ở trong thôn.

Bà nhìn tôi như nhìn một đống rác biết đi.

“Tại sao mày còn sống?” – bà hỏi.

Tôi hiểu rồi.

Mẹ không sai.

Sai là tôi, là tôi không nên tồn tại, là tôi cứ lặp đi lặp lại nhắc bà về những ngày tháng bị đánh.

Vì vậy, khi ông lão khom lưng trước mặt tôi, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn tôi, hỏi tôi có muốn đi theo ông ta, sống cuộc sống tốt hơn không…

Tôi lập tức gật đầu.

Không chút do dự.

Những nếp nhăn trên mặt ông lão cười nở như một bông cúc, bàn tay khô gầy của ông nắm lấy tôi.

Lòng bàn tay ông thật thô ráp. Khi tôi theo ông bước ra khỏi rừng nhỏ, tôi quay đầu lại nhìn lần cuối.

Tôi biết, ở hướng ấy, đâu đó trong căn nhà đẹp kia, là mẹ tôi.

Trong lòng tôi, khẽ khàng nói lời từ biệt.

Mẹ ơi, con đi đây.

Lần này, con sẽ không cản mẹ nữa.

6

Ông lão nắm tay tôi đi qua một con ngõ dài và tối om.

Cuối ngõ là một cánh cổng sắt kêu cót két.

Ông ta đẩy cổng, một mùi hỗn hợp mồ hôi và sợ hãi xộc thẳng vào mũi tôi.

Căn nhà tối om, chật ních những đứa trẻ bằng tuổi tôi.

Tiếng khóc nhỏ, nhỏ như một đàn mèo con bị nhốt, tuyệt vọng và bất lực.

Nụ cười trên mặt ông lão không hề thay đổi, đôi mắt đục ấy quét qua trong bóng tối, như đang chọn hàng.

Ông ta cười hì hì kéo ra vài đứa trẻ khóc to nhất, ghì chúng vào góc tường, rồi lấy một cây gậy thô cứng đánh mạnh vào mông và lưng chúng.

Tiếng khóc liền biến thành tiếng thét xé lòng, rồi bị ép xuống chỉ còn rên rỉ.

Căn phòng lập tức im bặt.

Tôi ôm chặt hai chân, co rúm vào một góc, không khóc.

Tôi nhớ tới những người phụ nữ cha mang về, ai mà quậy phá thì cha cũng đánh họ như vậy.

Đánh đến khi họ không dám phát ra tiếng nữa.

Tôi ngẩn người, lờ mờ nghĩ rằng lần này, thật sự tôi đã theo kẻ bắt cóc.

Mẹ biết được, có phải sẽ buồn không?

Nhưng nghĩ kỹ lại, tốt nhất là mẹ đừng biết.