5

Sáng chưa ăn gì, vừa tan học tôi lập tức phi ngay xuống căng-tin.

Đang hạnh phúc nhai sườn non, bỗng nhiên, Kha Nghiên bưng khay cơm ngồi xuống bàn bên cạnh.

“Nhìn gần, gương mặt này còn đỉnh hơn nữa! Nếu có thể kiếm được bạn trai như vậy, anh ta có là cái kim tôi cũng chấp nhận!”

Kiến Kiến mê trai xong lại ghé tai hỏi nhỏ:

“Bộ trưởng của cậu kìa, không qua chào một tiếng sao?”

Là một người có giáo dục, tôi lập tức đứng lên.

Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, hoa khôi Tô Nhã Tinh đã bưng khay cơm đến ngồi đối diện anh ta.

“Đi nhanh như vậy làm gì? Không đợi tớ gì cả.”

Cô ấy giận dỗi trách móc, sau đó gắp cho anh ta mấy miếng thịt kho.

“Tớ đang giảm cân, nên nhường cho cậu ăn đó.”

“Không ăn thì đừng gắp.” Kha Nghiên tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác lại rất thành thật, im lặng cho thịt vào miệng.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng cứ cách một lúc, anh ta lại liếc nhìn tôi.

Tôi lấy điện thoại ra soi gương, xác nhận trên mặt không dính gì.

Lúc này mới hiểu ra — anh ta đang bắt tôi phải “hứng” cẩu lương đây mà.

Đúng là trai xinh gái đẹp kết hợp, nhìn rất hút mắt.

Nhưng bị ép vào làm “nhân vật quần chúng” trong màn tình cảm này, tự nhiên tôi thấy miếng sườn non trong miệng không còn ngon nữa.

Dứt khoát ăn nhanh vài miếng, rồi quay về ký túc xá.

Tên lừa đảo giữ đúng lời hứa, gửi cho tôi một đoạn video ướt át.

Mồ hôi chậm rãi lăn xuống theo chiếc cổ dài, chảy vào khe rãnh phía dưới.

Vùng bụng hơi cong lên lấp lánh dưới ánh sáng, trông chẳng khác nào một pho tượng Phật tinh xảo.

Một pho tượng Phật biết thở!

Tôi rất hài lòng:

【Không tệ.】

Hắn chủ động đề nghị gặp mặt hẹn hò, tôi từ chối không do dự.

Trai đẹp tuy quý, nhưng mạng sống càng đáng giá hơn.

Nuôi một “thú cưng điện tử” mà bị nó phản đòn thì không vui chút nào.

Hắn gửi đến một sticker ấm ức.

【Bé con, anh có thể mua quà tặng em không?】

Quà của hắn…

Còng tay, dây trói, roi da chăng?

Thôi miễn.

Tôi không trả lời, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng muốn mua.

Còn nói, đã là bạn trai thì không thể không tặng quà cho bạn gái.

Tôi mặc kệ hắn, cũng không để trong lòng.

Cho đến khi nhận được món quà, tôi hoàn toàn sững sờ.

Tên lừa đảo mua cho tôi chiếc bàn phím chơi game mà tôi đã thích từ lâu nhưng tiếc tiền không dám mua.

Bàn phím này vừa đẹp vừa mượt, điểm trừ duy nhất là quá đắt, lên đến vài triệu đồng.

Giờ lừa đảo cũng có ngân sách khủng vậy sao?

Nhận quà từ kẻ lừa đảo… chắc không tính là bị lừa nhỉ?

Hắn lại nhắn đến:

【Trước đây em thích bàn phím này, bây giờ còn thích không? Hôm qua anh hỏi mà em không nói, nên anh đành chọn bừa.】

【Bé con, em nói không thích hoa, vậy anh sẽ không tặng hoa nữa. Sau này nếu thích gì, cứ nói với anh nhé.】

Đầu tôi “ong ong”.

Không phải vì cảm động, mà là hoảng sợ.

6

Trước đó, tôi từng nghĩ tên lừa đảo này chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ kết bạn với tôi.

Nhưng giờ xem ra, hắn là người rất thân cận với tôi.

Bởi vì hắn biết rõ tôi đã từng nói gì.

Là ai đây?

Tôi vắt óc suy nghĩ suốt một ngày một đêm vẫn không tìm ra manh mối, cuối cùng triệu tập bạn cùng phòng.

Một hồi động não căng thẳng, chúng tôi quyết định “tương kế tựu kế”, giăng bẫy bắt cá.

Trước ánh mắt chờ mong của cả nhóm, tôi nhắn tin cho hắn:

【Em nghĩ rồi, cứ thế này cũng không ổn lắm. Hay là… chúng ta gặp nhau đi?】

Hắn không trả lời ngay.

Để tránh bỏ lỡ tin nhắn, tôi bật âm báo điện thoại.

Mười phút sau, “ting” một tiếng, tất cả bạn cùng phòng lập tức nhào đến.

Hắn gửi một bức ảnh ướt át đầy cám dỗ.

【Được thôi, anh vừa mới tắm xong.】

Bạn cùng phòng phóng to bức ảnh, săm soi kỹ càng, rồi xuýt xoa:

“Con nhỏ này, ăn cũng ngon ghê ha!”

Tôi vội nhắc nhở:

“Đừng có lạc đề!”

Tôi nhắn tin:

【Mai đúng lúc là thứ Bảy, chúng ta hẹn gặp ở sân thể thao khu Lâm Giang vào buổi chiều, được không?】

Tôi định ra tay trước, đánh hắn trở tay không kịp.

Sân thể thao đông người, hắn không dám làm gì tôi, lại tiện cho bạn cùng phòng quan sát.

Tên lừa đảo trả lời:

【Chiều mai anh có trận đấu bóng rổ.】

Quả nhiên, hắn sợ rồi.

Cả bọn nhìn nhau cười, tạo cơ hội cho hắn rút lui trong danh dự.

【Vậy anh thi đấu ở đâu? Có cần em mang nước qua cho không?】

Bên kia im lặng.

Một lát sau, hắn gửi một tin nhắn dài:

【Bé con, mai anh phải đại diện trường đi đấu giải ở thành phố, đi mất hơn một tiếng. Anh rất muốn em đến cổ vũ, nhưng nhớ em bị say xe, nên thôi vậy. Chờ anh về nhé. Xong trận có thể anh sẽ đi ăn cùng đồng đội, nhưng anh sẽ cố gắng về trước khi ký túc xá đóng cửa để gặp em, được không?】

Cố tình hẹn gặp vào buổi tối, đúng kiểu lén lút của mấy tên lừa đảo.

Nhưng tôi vẫn vui vẻ đồng ý.

Tắt máy xong, tôi lập tức nhắn tin cho mấy đứa bạn thân, còn bạn cùng phòng thì gọi cho bạn trai chúng nó.

Tối mai có rảnh không? Hẹn đánh nhau một trận.

Trời tối trăng đen, chính là thời điểm thích hợp để bắt kẻ gian.

Tôi muốn xem thử tên nào to gan đến mức dám lừa gạt bà đây.