Giữa ban ngày ban mặt mà lấy đuôi quấn tôi?
Cơ thể Phó Kỷ Châu khựng lại một chút, anh vội vươn tay kéo đuôi mình lại:
“Xin lỗi, anh…”
Nhưng tôi nào còn nghe lọt được gì nữa.
Quá đáng sợ! Cái đuôi nhìn đã rợn tóc gáy, đôi mắt anh ta còn biến thành đồng tử thẳng màu xanh đen.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy mình đang đối mặt với Godzilla trong phim Ultraman.
Tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị một lực mạnh kéo ngược trở lại.
Đuôi rồng lại quấn lấy mắt cá chân, cơ thể nóng rực của Phó Kỷ Châu áp sát vào lưng tôi.
Giọng nói khản đặc như chú chó ướt sũng, mang theo sự van xin đáng thương:
“Đừng sợ anh, xin em…”
【Ơ kìa? Không phải nam chính để lộ hình thái S là tối nay à? Sao giờ đã…】
【Mềm mềm thơm thơm như vợ đang ở ngay trước mắt, chịu không nổi nữa chứ gì.】
【Ai bảo bình thường cứ giả bộ lạnh lùng, giấu giếm kỹ quá, giờ thì sao, lộ luôn rồi, suýt nữa dọa vợ chết khiếp.】
【Vậy chẳng phải sắp mở khóa cảnh văn phòng play rồi à? Chờ phát nữa thôi!】
Tôi không dám cử động, cố gắng trấn an:
“Em không thấy gì cả, cũng sẽ không nói lung tung, anh đừng…”
Chưa kịp nói hết, răng nanh sắc nhọn khẽ chạm vào làn da bên cổ tôi.
Không đau, chỉ hơi nhột.
Tôi càng hoảng hơn.
“Anh đừng hù em… thu răng lại đi.
“Em là người thường thôi, bị anh cắn một phát chắc không sống nổi đâu.”
Phó Kỷ Châu thật tàn nhẫn, tôi thì chỉ muốn ngủ với anh ta, còn anh ta thì muốn mạng tôi luôn rồi.
Nhịp thở gấp gáp của anh đột nhiên ngưng lại, áp lực bên cổ cũng biến mất.
Phó Kỷ Châu buông tôi ra, điều chỉnh hơi thở, nhẹ giọng nói:
“Em đi đi, anh không ép em.”
Tôi lập tức chạy thục mạng.
Từ nhỏ tôi đã sợ Godzilla trong Ultraman.
Ban đầu nghe đạn chữ nói, tôi cứ tưởng ham muốn có thể lấn át nỗi sợ.
Phó Kỷ Châu đẹp đến ma mị như vậy, dù anh ta là rồng tôi cũng chấp nhận.
Nhưng sau chuyện hôm nay, tôi bỏ cuộc thật rồi.
Chỉ cần thấy đuôi rồng là tôi run cầm cập, sao mà tiếp tục được?
Không thể nào!
【Không thể tin được? Nữ phụ lại bỏ nam chính đi thật á?】
【Anh ấy đến mức không nhịn nổi mà hiện hình rồi, cô bỏ anh ấy lúc này chẳng phải lấy mạng anh ấy sao?!】
【Nghe nói kỳ động dục của giống loài S nếu không được giải tỏa sẽ rất nguy hiểm, dễ sốt cao rồi co giật.】
Tôi khựng chân, trong lòng bắt đầu rối rắm.
Phó Kỷ Châu… sẽ gặp nguy hiểm thật sao?
Hay là… quay lại xem sao?
Tôi quay đầu bước về phía văn phòng Phó Kỷ Châu.
Đạn chữ lập tức sôi sục:
【Tới rồi tới rồi! Cảnh kinh điển chuẩn bị lên sóng rồi!】
【Chỉ mong nữ phụ thấy cảnh này rồi đừng trách nam chính…】
6
Cuối cùng tôi đã không quay lại, vì tôi đọc được cảnh “danh trấn giang hồ” từ đạn chữ.
【Nam chính bây giờ đang cầm ảnh nữ phụ… tự xử đấy.】
【Nữ phụ đừng trách nam chính nhé, giờ đó là cách duy nhất anh ấy có thể giải tỏa.】
【Dù hình ảnh đã bị che, nhưng chỉ đọc mô tả thôi cũng đủ… kích thích rồi, không chịu nổi nữa!】
Tôi cũng không chịu nổi nữa, đập nhẹ trán rồi nhanh chóng rời khỏi trụ sở Phó thị.
Điện thoại rung liên tục, mấy nam người mẫu tôi add trong bữa tiệc hôm trước nhắn tới.
【Chị ơi, tối nay chị đi tiệc của Phó thị không?
【Từ lúc chia tay, em nhớ chị lắm, giá mà được gặp chị sớm hơn.】
【Chị từng nói chồng chị không được lắm, em nhớ mà,
【Tối nay em mang theo thuốc rồi, đảm bảo chị hài lòng nha~】
Tôi thấy khó hiểu.
Không đúng nhỉ, bao giờ tôi nói với người ngoài là Phó Kỷ Châu “không được”?
Nhiều lắm tôi chỉ than là anh ta lạnh nhạt, bắt tôi sống như quả phụ thôi mà.
Nhìn lại ghi chú, là một nam người mẫu tên Thẩm Dực.
Chẳng có chút ấn tượng gì cả.
Thôi kệ, giờ thế này rồi, quan tâm làm gì, xoá luôn.
【Chồng tôi rất ổn nhé, tôi hoàn lương rồi, sau này đừng liên lạc nữa.】
Phó Kỷ Châu có ổn hay không thì chưa rõ, nhưng đuôi rồng với răng nanh của anh ấy thì… rất ổn.
Nếu để anh ta biết tôi từng tìm đến nam người mẫu sau lưng, chắc chắn tôi sống không nổi.
Tôi không muốn chịu tội.