“Sau này ba người nhà chúng con sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Trịnh Thăng An ôm eo cô ta thật chặt, lớn tiếng tuyên bố với cả hội trường:

“Tôi sẽ khiến Ngôn Ngôn và con trở thành những người hạnh phúc nhất trên đời!”

Tiếng vỗ tay chưa dứt thì…

“Cạch” — đèn trong sảnh tiệc đột ngột tắt phụt.

Cả hội trường chìm vào bóng tối, tiếng xôn xao hoảng loạn nổi lên khắp nơi.

Tôi gần như có thể nhìn rõ từng gương mặt hoang mang ngơ ngác dưới sân khấu.

Cùng lúc đó —

Trịnh Thăng An nhận được hai tập hồ sơ.

Một bản đơn ly hôn.

Một bản thông báo sa thải.

Lạnh lùng, đúng giờ, không chệch một giây.

Sắc mặt Trịnh Thăng An lập tức trắng bệch.

Sở Nặc Ngôn theo phản xạ đưa tay ôm chặt bụng.

Chiếc ly rượu trên tay cha Trịnh khựng lại giữa không trung.

Tôi quét mắt một vòng quanh sảnh tiệc, mỉm cười nhàn nhạt:

“Bữa tiệc mừng thọ náo nhiệt như vậy, sao không ai báo cho tôi một tiếng?”

Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng giày cao gót của tôi gõ trên nền đá cẩm thạch, vang lên lạnh lẽo.

Tôi phớt lờ tất cả ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi bước đến bàn chính, tiện tay cầm lấy một ly champagne.

“Thăng An, sao sắc mặt anh kém thế? Không hợp khẩu vị với rượu chúc thọ hôm nay à? Hay là…”

Ánh mắt tôi lướt qua hai tập tài liệu trong tay anh ta, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân:

“Quà chúc thọ tôi tặng, không vừa ý anh sao?”

Khuôn mặt Sở Nặc Ngôn lập tức tối sầm lại, tay càng siết chặt bụng như muốn ấn sâu vào da thịt.

Cha Trịnh là người phản ứng đầu tiên.

Ông đặt ly rượu xuống, cố nặn ra một nụ cười cứng đờ, vẫy tay với tôi:

“Tiểu Minh, con đến vừa đúng lúc.”

Giọng ông khô khốc, chỉ vào Sở Nặc Ngôn đang tái mặt bên cạnh:

“Lại đây, làm quen đi. Đây là Ngôn Ngôn.”

“Con bé đang mang thai.”

Ông ta ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm, rồi liếc một vòng những gương mặt cứng đờ của người nhà họ Trịnh, cuối cùng quay lại nhìn tôi, giọng mang theo áp lực như một cái chốt muốn đóng sập mọi phản kháng:

“Chuyện đến nước này rồi, con bé cũng là con dâu nhà họ Trịnh.”

“Hy vọng sau này hai đứa biết sống hòa thuận.”

Vừa dứt lời, cô ruột của Trịnh Thăng An liền chen lên, tay thân mật khoác lấy Sở Nặc Ngôn như che chắn một bảo vật:

“Đúng thế, Ngôn Ngôn đang mang thai, đừng để con bé bị kích động.”

Bà ta liếc tôi, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Một nhà thì nên lấy hòa làm quý.”

Một người trưởng bối khác phụ họa:

“Đúng đấy, gia hòa vạn sự hưng, Thăng An cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Chỉ trong chớp mắt, bao lời khuyên răn, bao lời giảng hòa nhao nhao vang lên.

Người ta ra sức thuyết phục tôi rộng lượng, chấp nhận…

Cứ như thể tôi mới là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân người khác.

Giữa những lời giả nhân giả nghĩa ấy, Sở Nặc Ngôn từ từ ngẩng cằm lên.

Nỗi hoảng loạn khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích.

Tay cô ta đặt hờ lên bụng, như thể đang phô bày một chiến lợi phẩm.

Cô ta nhìn tôi, môi khẽ nhếch, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Tôi đứng trong vòng vây của cả nhà họ Trịnh, lắng nghe những lời bức ép, nhìn vào đôi mắt ngạo mạn ấy.

Khuôn mặt tôi lại nở ra một nụ cười sâu hơn.

Chỉ có Trịnh Thăng An là không nói một lời.

Anh ta nhìn chằm chằm vào hai tập hồ sơ trong tay, đứng đờ như khúc gỗ, chân tay mềm nhũn.

Anh ta biết — những đặc quyền mình đang có, từ hôm nay, đều sẽ bị tước sạch.

Tôi không thèm để ý đến những lời lẽ bên tai, mà bước thẳng đến trước mặt anh ta.

Anh ta không dám ngẩng đầu, như một kẻ tội đồ chờ phán quyết.

“Tổng giám đốc Trịnh.”

Tôi hất cằm, chỉ vào hai tập giấy trong tay anh ta.

“Cầm chặt thế làm gì? Giơ lên cho mọi người xem đi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bcs-vi-xoai-va-ke-thu-ba/chuong-6