Bố tôi là viện trưởng của bệnh viện này, và cũng có cổ phần ở hầu hết các bệnh viện trong thành phố.

“Bố, tìm cơ hội sa thải Trịnh Thăng An đi.

Con muốn ly hôn rồi.

Vì anh ta ngoại tình với trợ lý phòng mổ.”

Chưa đến hai tiếng sau, toàn bộ bằng chứng ngoại tình của Trịnh Thăng An đã được gửi vào tay tôi.

Ngày 12 tháng 8 — kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.

Anh ta nói bệnh viện có chuyến công tác học tập ở nơi khác, từ chối bữa tối tôi đã chuẩn bị suốt cả tháng.

Thì ra, anh ta đang hẹn hò với cô trợ lý phòng mổ mới ở khu nghỉ dưỡng.

Ngày 8 tháng 12.

Mẹ tôi bị lên cơn đau tim, ngất xỉu ở nhà.

Tôi sợ đến mức tay chân run rẩy, gọi cho anh ta mãi không ai bắt máy.

Sau này mới biết, hôm đó Sở Nặc Ngôn dẫn anh ta về ra mắt bố mẹ.

Anh ta đang vui vẻ ăn cơm với “bố mẹ vợ mới”, hoàn toàn không rảnh để nhận cuộc gọi của tôi.

Ngày 20 tháng 5 năm nay.

Anh ta tặng tôi một chiếc cốc xấu xí, nói hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, cái cốc này là tự tay anh ta làm.

Tôi cảm động đến phát khóc, nghĩ rằng anh ta còn nhớ cả ngày đi đăng ký kết hôn, thật tinh tế và chu đáo.

Tối đó tôi chụp cả đống ảnh chiếc cốc, đăng lên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Tôi cứ tưởng, chiếc cốc vụng về ấy là món quà chứa đựng tình cảm của anh ta, tượng trưng cho cuộc sống trọn đời bên nhau của chúng tôi.

Nhưng giờ tôi mới hiểu — chiếc cốc ấy chỉ là sản phẩm lỗi khi anh ta đi học làm gốm với Sở Nặc Ngôn.

Chiếc cốc đẹp nhất, cân đối nhất, sớm đã nằm gọn trong tay cô ta.

Còn cái mà tôi nâng như báu vật, ngày ngày dùng để uống nước — chẳng qua chỉ là món thừa bị cô ta bỏ lại.

Rồi hôm sau, 21 tháng 5, anh ta tổ chức một bữa tiệc linh đình riêng cho Sở Nặc Ngôn.

Toàn là đồng nghiệp và bạn bè của anh ta.

Những người đó, ngày thường mượn danh Trịnh Thăng An để thăng chức, tăng lương, vơ vét đủ kiểu dưới tay tôi.

Vậy mà hôm đó, họ thi nhau lấy lòng Sở Nặc Ngôn, miệng ngọt như mía lùi, gọi cô ta là “chị dâu” không ngớt.

Tôi lật xem từng trang bằng chứng, trái tim như chìm xuống từng chút một.

Cho đến khi thấy bản ghi chép của ngày mẹ tôi lên cơn đau tim.

Hóa ra, mẹ của Sở Nặc Ngôn lại là người đã dùng túi huyết tương quý hiếm vốn dĩ dành cho mẹ tôi.

Toàn thân tôi lạnh ngắt, tay run lẩy bẩy.

Tôi run rẩy tìm đến tài khoản mạng xã hội của Sở Nặc Ngôn, và thấy hôm đó cô ta đăng một đoạn video đầy phô trương.

Trong video, Trịnh Thăng An cụp mắt, nhanh chóng ký tên vào đơn đồng ý điều phối máu.

Giọng của Sở Nặc Ngôn ngọt đến buồn nôn:

“Anh Thăng An thật giỏi, đã lấy được túi máu cuối cùng cứu mẹ em!”

Trước mắt tôi tối sầm lại, phải bám lấy mép bàn mới không ngã xuống.

Hôm đó, mẹ tôi phẫu thuật bị xuất huyết nghiêm trọng. Bà thuộc nhóm máu gấu trúc cực hiếm.

Trước ca mổ, bác sĩ vội vàng thông báo — không còn huyết tương.

Tôi và bố liều mạng gọi điện khắp nơi, trung tâm máu bảo đang điều từ tỉnh khác về, nhưng sẽ không kịp.

Chúng tôi gào khóc trước cửa phòng mổ, trơ mắt nhìn một ca phẫu thuật thất bại diễn ra ngay trước mắt.

Lúc ấy, tôi ngồi bệt dưới sàn lạnh ngắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, tay run đến không bấm nổi số cũng cố gọi cho Trịnh Thăng An.

Tôi khóc nức nở, nói đứt quãng:

“Mẹ mất rồi… em không còn mẹ nữa rồi…”

Một tiếng sau, anh ta vội vã lao đến bệnh viện, ôm chặt lấy tôi, khẩn trương đầy lo lắng.

Anh ta không ngừng vỗ về lưng tôi, giọng nói dịu dàng đáng tin:

“Đừng sợ… còn có anh đây.”

Những ngày sau đó, anh ta bận rộn lo hậu sự, nửa đêm ngồi cùng tôi, không rời một bước.

Tôi từng nghĩ, đó là chốn nương tựa duy nhất trong tuyệt vọng.

Nhưng giờ mới biết — túi máu cứu mạng ấy là do chính tay anh ta ký tên chuyển sang cho mẹ của Sở Nặc Ngôn.

Mạng sống của mẹ tôi… bị anh ta dùng để tạo ơn nghĩa.

Thật ra, mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước.

Giờ nghĩ lại, từng chi tiết bị tôi bỏ qua như lần lượt hiện lên trong đầu.

Dạo ấy, anh ta hay nói phải đi công tác học thuật ở nơi xa.

Điện thoại đổi mật khẩu, còn cài cả album ảnh riêng có mã hóa.

Một lần, tôi tìm thấy hóa đơn mua trang sức cao cấp trong túi áo vest của anh ta — số tiền khiến tôi choáng váng.

Nhưng tôi chưa từng nhận được món quà nào.

Khi đó chỉ cảm thấy tim chùng xuống, nhưng lại tự an ủi là chuyện công việc, chuyện xã giao.

Chỉ trách tôi khi đó bị tình yêu che mờ mắt, lựa chọn tin tưởng anh ta.

Mà không ngờ, chính sự tin tưởng ấy đã khiến mẹ tôi mất mạng.

Nghĩ đến đây, căm hận như cỏ dại mọc tràn lan trong tim tôi.

Tôi siết chặt xấp tài liệu, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

Toàn thân run rẩy, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi nổi một giọt.