4
Cả người tôi như hóa đá.
Yến Trầm điên rồi.
Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.
Tôi mặc kệ rốt cuộc anh ta có vấn đề gì, đầu óc tôi chỉ còn một ý niệm: tuyệt đối không được đi lại vết xe đổ năm năm trước.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi liếc thấy tay trái mình đang đeo chiếc nhẫn kim cương — cái tôi cố ý đeo để quay về nước.
Nó là cọng rơm cứu mạng của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần, cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh và xa cách:
“Nhưng tôi đã kết hôn rồi.”
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Đám đông đang hóng chuyện xung quanh cũng im bặt, từng ánh mắt như đèn pha soi thẳng vào hai chúng tôi.
“Ơ đệt? Lật kèo à? Cô gái này kết hôn rồi?”
“Thế đây là màn cướp dâu của người yêu cũ à? Mà không đúng nhỉ, anh kia cũng nói sắp cưới cơ mà? Đây… đây là ngoại tình đôi à? Ghen tuông loạn đả?”
Tiếng bàn tán rì rầm của người qua đường ong ong như tiếng muỗi bên tai, làm đầu óc tôi rối loạn không chịu nổi.
Yến Trầm cụp mắt xuống, ánh nhìn khóa chặt vào bàn tay tôi đang giơ lên, nơi chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Anh không nói một lời nào, nhưng khí áp quanh người lại tụt thấp đến đáng sợ, sự u ám toát ra từ tận xương khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, lòng bàn tay tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc tôi tưởng anh sẽ bùng nổ trong giây tiếp theo, xé xác tôi ra tại chỗ thì — anh lại bật cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng giống như một lưỡi dao lưỡi cưa bọc băng, cứa vào màng tai tôi đau buốt.
“Vậy thì ba người cùng sống.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, như thể đang nói đến một phương án hoàn toàn khả thi và hợp lý, giọng nói bình thản đến rợn người.
Tôi thì suýt cắn trúng lưỡi vì sốc.
“Anh điên rồi à?!”
Ba người cùng sống là cái quái gì?! Anh ta có biết mình đang nói cái gì không?!
Tôi còn chưa kịp định thần thì Yến Trầm đã cúi người xuống, cánh tay luồn qua dưới đầu gối tôi, nhấc bổng tôi lên như bao cát vác trên vai.
Cảnh vật đảo lộn, cả người tôi bị anh ta vác đi như vác bao tải.
“Yến Trầm! Thả tôi xuống ngay!”
Tôi giãy dụa điên cuồng, nắm đấm nện liên hồi lên lưng anh ta, nhưng anh ta như thể không hề cảm thấy đau, cứ thế sải bước dài, thẳng tiến ra bãi đỗ xe ngoài sân bay.
Đám đông tự động dạt ra nhường đường, chỉ trỏ về phía chúng tôi, đèn flash điện thoại chớp nháy không ngừng.
Tôi vùi mặt vào vai anh ta, chỉ muốn chết cho rồi.
Xong rồi, đừng nói tôm hùm cay nữa, đến đất thủ đô tôi cũng không được chạm miệng.
5
Yến Trầm thô lỗ ném tôi vào băng ghế sau của chiếc Maybach màu đen, rồi nhanh chóng ngồi vào trong, “Rầm!” một tiếng đóng cửa.
“Lái xe.”
Anh ra lệnh cho tài xế phía trước, rồi bấm nút kéo vách ngăn giữa hai hàng ghế lên.
“Yến Trầm! Đây là bắt cóc bất hợp pháp đấy!”
Nhìn tấm vách đen tuyền từ từ kéo lên, tôi càng thêm hoảng loạn, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt.
Mặc kệ xe đã bắt đầu lăn bánh êm ái, tôi quay người định mở cửa nhảy xuống.
Nhưng tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì cổ tay đã bị Yến Trầm nhanh như chớp túm chặt lại, kéo ngược về phía anh ta.
Xe phanh gấp đột ngột.
Vì quán tính, cơ thể tôi chúi về phía trước, trán suýt đập vào tấm vách cứng như đá.
Nhưng cơn đau tưởng chừng ập đến lại không xảy ra, tôi bị Yến Trầm ôm ghì lại vào lòng, siết chặt trong vòng tay.
Cánh tay anh ta run nhẹ.
“Em không cần mạng nữa à?!”
Tiếng gầm khẽ mang theo sự hoảng sợ và cơn giận bị kìm nén vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Vòng tay ấm áp, mùi tuyết tùng thanh mát quen thuộc trên người anh khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.
Ký ức những ngày yêu nhau say đắm tràn về như cuộn phim quay chậm, từng cảnh, từng cảnh lướt qua trong đầu.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt người mẹ cao quý của Yến Trầm — vẻ khinh thường đầy mặt và tấm chi phiếu năm triệu ném xuống trước mặt tôi — lập tức kéo tôi về thực tại lạnh lẽo.
Tôi nhắm mắt lại, đè nén mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Khi mở mắt ra, chỉ còn lại một mảnh băng giá.
Tôi đẩy mạnh Yến Trầm ra, ngồi nép vào góc xa nhất, rồi rút hết vốn từ cay độc cả đời mình, từng chữ từng chữ đâm vào tim anh:
“Đừng ôm chặt như vậy — chồng tôi mà biết sẽ ghen đấy!”
Nói xong, tôi cố ý đưa tay đeo nhẫn kim cương lên lắc lắc trước mặt anh ta, như thể đang khoe một chiến lợi phẩm.
Quả nhiên, trong đáy mắt Yến Trầm thoáng qua một tia hung hãn, chỉ chớp mắt rồi biến mất.
Nhanh đến mức tôi gần như tưởng là ảo giác.
Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ như thường lệ, lấy từ tủ lạnh mini trên xe ra một lon bia lạnh, ngửa đầu uống cạn, rồi tùy tiện hỏi như thể đang tán gẫu:
“Người nước nào?”