Hắn áp sát, thô bạo hôn xuống, cắn mút đến bật máu, bàn tay ghì chặt gáy tôi không cho né tránh. Vị tanh mặn lan đầy miệng, ngột ngạt đến khó thở.

Tôi phẫn nộ, tung chân đá mạnh vào hắn.

Hắn buông ra, cúi đầu nhìn dấu giày in rõ trên quần, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng ngẩng lên, gương mặt khó coi, lại cười nhạt:

“Hứa Tễ, cậu thật sự không thích tôi.”

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Dù vậy, tôi vẫn trả lời:

“Đúng.”

Tôi không thích Phó Tuần, tôi luôn rõ ràng điều đó.

Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi thả tay.

“Được, Hứa Tễ. Tôi tha cho cậu.”

Giọng điệu dửng dưng, ánh mắt cũng lạnh nhạt như đang nhìn một người xa lạ.

Hắn cầm điện thoại, gọi cho quản lý quán bar:

“Đưa cậu trai vừa rồi vào đây.”

Nói xong, hắn chẳng buồn nhìn tôi nữa, ngồi xuống tiếp tục uống.

Vài giây sau, thấy tôi vẫn còn ngồi, hắn cười giễu:

“Không đi à? Hay là cậu không nỡ rời tôi?”

Tôi không chần chừ, quay người đi thẳng. Lúc bước ra ngoài, vừa khéo lướt qua cậu trai kia.

Ngồi trong xe, tôi vẫn không hiểu sao trong lòng lại nghẹn tức. Nghe hắn giữ người khác lại, tim tôi bỗng râm ran khó chịu, như có hàng vạn con kiến cắn xé.

Bất giác tôi nghĩ, Phó Tuần giữ cậu ta lại để làm gì? Nghĩ càng nhiều, càng thêm bực bội. Tôi nhìn chằm chằm cửa quán bar ba phút, rồi mới giật mình:

“Phó Tuần làm gì liên quan gì đến mình? Mình chẳng phải luôn muốn thoát khỏi hắn sao? Giờ hắn chịu buông tay, lẽ ra phải vui mới đúng. Hắn với ai, đó là chuyện của hắn, liên quan gì đến mình.”

Nghĩ vậy, tôi dập tàn thuốc, kéo cửa kính xe lên, chuẩn bị lái đi.

Thế nhưng, vừa khởi động, đã thấy Phó Tuần vòng tay ôm eo cậu trai kia bước ra khỏi bar.

Hắn ngẫu nhiên liếc sang hướng tôi. Tôi chột dạ, cúi đầu né tránh. Hắn cũng chẳng để tâm, quay sang cười với người bên cạnh, rồi cùng nhau lên chiếc xe sang.

Không hiểu vì sao, tôi lại nhấn ga bám theo.

Cho đến khi tận mắt thấy bọn họ sánh vai đi vào khách sạn lớn nhất của Phó thị.

Tôi ngồi ngoài, châm hết bốn điếu thuốc, hắn vẫn chưa ra.

Trong đầu thoáng hiện lời hứa trước đây hắn từng chắc nịch:

“Hứa Tễ, tôi yêu cậu, cả đời này.”

Giờ nghĩ lại, quả thật, lời đàn ông nói trên giường chẳng thể tin.

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười chế giễu, chẳng rõ đang cười hắn hay cười chính mình.

“Đây chẳng phải điều mày muốn sao? Tự do rồi đó, Hứa Tễ.”

8

Sau khi hoàn toàn cắt đứt với Phó Tuần, tôi nhận được mấy cuộc gọi từ bà Lâm. Đại khái là dạo này Phó Tuần thường xuyên ra vào quán bar, đánh nhau gây chuyện, bỏ bê việc học, bà hỏi tôi có thể khuyên nhủ cậu ta không.

Tôi không thể quản nổi hắn.

Đây mới chính là bộ mặt thật của hắn. Trước kia hắn chỉ vì tôi thích sự ngoan ngoãn mà cố gắng giả vờ, giờ thì không cần nữa, hắn cũng chẳng cần che đậy.

Sau khi tôi từ chối, rất lâu rồi bà Lâm cũng không còn liên lạc lại.

Mẹ nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:

“Dạo này con không vui à? Chia tay với người yêu rồi sao?”

Tôi gắp cho bà một đũa thức ăn, mỉm cười:

“Sao lại thế được, con làm gì có người yêu.”

Bà im lặng nhìn tôi thật lâu rồi mới nói:

“Một tháng nay mẹ thấy con gầy đi gần chục cân rồi. Con với mẹ vốn không thích ăn cá, mà ngày nào con cũng nấu cá, rốt cuộc là nấu cho ai ăn? Còn nữa, mỗi tối cứ có điện thoại là con lại len lén ra ngoài, nếu không phải đi gặp người yêu thì là đi đâu?”

Nhìn đĩa cá chua ngọt trên bàn, tôi lại chẳng biết phản bác thế nào.

Bà thở dài, chậm rãi nói:

“Nếu thật sự không quên được thì làm lành đi. Sao phải tự giày vò mình? Mẹ cũng không cổ hủ đến vậy, đàn ông với đàn ông mẹ cũng chấp nhận, chỉ cần hai đứa sống yên ổn với nhau là được.”

Đến lúc đó tôi mới biết, thì ra những lần gọi điện với Phó Tuần đã bị mẹ nghe thấy, bà còn tưởng chúng tôi vì giới tính giống nhau nên chia tay.

Tôi nắm lấy tay mẹ, lắc đầu:

“Không phải người yêu…”

Cùng lắm, chỉ tính là món đồ chơi của hắn.

Tôi khẽ thở dài:

“Sau này sẽ không có món ăn này nữa.”

Mẹ nhìn tôi thật sâu, cuối cùng bất lực nói:

“Không phải thì thôi, miễn con tự lo được cho mình là được.”

Tôi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng lại chẳng làm nổi. Tôi bắt đầu mất ngủ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bay-tinh-benh-kieu/chuong-6