Khi đó hắn không nói gì, chỉ đợi tôi vừa về nhà, liền gửi một tin nhắn:

【Qua đây.】

Ý tứ đã quá rõ ràng, tôi buộc phải đứng dậy thu dọn rồi ra ngoài.

Thật ra, tôi mãi không hiểu nổi một chuyện: Tại sao đến giờ Phó Tuần vẫn chưa chán?

Làm đồ chơi cho hắn đã quá lâu rồi — từ mười hai tuổi, đến nay hắn mười chín, gần bảy năm. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì đã phải đối mặt với hiện thực.

Ấn chuông cửa xong, hắn bất ngờ kéo tôi vào trong, đè chặt lên cửa mà hôn. Hành động thô bạo, chẳng có chút dịu dàng, tôi chỉ thấy toàn bộ không khí trong phổi bị hắn cướp sạch.

Tôi nghẹt thở, cố đẩy ngực hắn, nhưng hắn lại càng siết chặt, giam tôi trong vòng tay, hôn sâu hơn, không cho tôi trốn.

Không biết hắn lại phát điên gì, tôi trực tiếp cắn rách môi hắn. Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, hắn cuối cùng cũng buông ra. Tôi mệt lả, ngồi sụp xuống đất thở dốc.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, chẳng hề chứa chút dục vọng nào, giống như chỉ đơn thuần muốn trừng phạt tôi.

“Tại sao?” tôi hỏi.

Hắn uống một ngụm nước, thản nhiên trả lời:

“Không vui.”

Hắn không nói rõ không vui điều gì, nhưng tôi lập tức đoán được — hắn giận vì tôi không chịu tin hắn. Nhưng với loại người như hắn, tôi làm sao tin nổi. Tôi chỉ có thể cố gắng để hắn cách xa mẹ tôi.

“Làm hay không làm?” tôi mất kiên nhẫn hỏi.

Gọi tôi tới, chẳng phải cũng chỉ vì chuyện đó sao.

Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp bế tôi vào phòng ngủ.

7

Bảy giờ sáng, tôi dậy đúng giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên tới Tập đoàn Phó thị báo danh, tôi không định đi trễ. Phó Tuần sắp xếp tôi vào Phó thị, rõ ràng là để tiện giám sát.

Sau khi vào đại học, hắn đã dọn ra ngoài ở riêng. Hắn trưởng thành rồi, không cần tôi lo nhiều, nên ngoài việc chăm hắn, tôi còn đi làm thêm một công việc nhẹ nhàng.

Có lẽ tôi thật sự có cái “hệ thống hút gay”.

Ngày thứ ba đi làm, đã có người để mắt đến tôi, còn tôi thì chẳng hề hay biết.

Đúng lúc Phó Tuần tới tìm, lại bắt gặp cảnh người ta tỏ tình với tôi. Hắn tức đến mức lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Tôi sợ xảy ra án mạng, vội vàng kéo hắn đi.

Hôm đó gương mặt hắn u ám, y như bị người khác cướp mất vợ.

Tôi biết tính chiếm hữu của hắn cực kỳ mạnh. Để hắn không liên lụy người vô tội, từ hôm đó tôi không còn đi làm thêm bên ngoài nữa, chỉ tập trung ở bên hắn.

Có lẽ cũng vì vậy, hắn mới yên tâm cho tôi vào làm trong Phó thị, giữ ngay trước mắt.

Tan làm, tôi nhận được tin nhắn từ hắn:

【Trường học, tới đón tôi.】

Tôi lái xe đến cổng trường. Hắn đang ôm bóng rổ cùng đám bạn bước ra. Nhìn thấy xe tôi, vừa định đi về phía này, thì có một cô gái chặn lại.

Chuyện này chẳng lạ. Phó Tuần đẹp trai, lại biết cách che giấu tính khí bên ngoài, thành tích xuất sắc, người thích hắn đương nhiên không ít. Thế nên tôi cũng không vội xuống xe.

Phó Tuần ngẩng mắt, nhìn tôi từ xa. Ánh mắt chúng tôi giao nhau mười giây. Cuối cùng, hắn rũ mắt, nở nụ cười nhã nhặn, lễ phép từ chối cô gái.

Ngồi vào xe, hắn chẳng nói gì. Chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu, rồi quay mặt đi. Thậm chí không bảo tôi ở lại.

Đây là lần đầu tiên, vào ngày hôm sau không có tiết học, hắn không bắt tôi phải ngủ lại.

Sau đó, liên tiếp hơn mười ngày, hắn không tìm tôi nữa.

Nhìn dãy tin nhắn trống trơn, tôi đoán hắn chắc là chán rồi.

Kỳ lạ thật. Đáng lẽ đó phải là chuyện đáng mừng, sao trong lòng lại thấy trống vắng, hụt hẫng đến vậy?

Lẽ nào… là vì quen rồi?

Một đêm, tôi vừa leo lên giường định mở game thì điện thoại đổ chuông. Giọng hắn vang lên, chỉ ngắn gọn vài chữ:

“Khách sạn Kim Hằng, phòng 503.”

Hắn nói xong liền cúp máy.

Khi tôi đến nơi, vừa vặn trông thấy một cậu trai trẻ gương mặt thanh tú đang ngồi bên cạnh Phó Tuần, bưng ly rượu đưa tận môi hắn. Hắn ung dung uống cạn, thần sắc thản nhiên.

Thấy tôi bước vào, Phó Tuần chỉ hờ hững liếc sang chiếc ghế trống bên phải, ra hiệu tôi ngồi xuống đó.

Đám bạn của hắn không biết mối quan hệ thật sự giữa tôi và Phó Tuần, chỉ nghĩ tôi là quản gia, nên chẳng hề câu nệ, lập tức nhường chỗ cho tôi.

Cậu trai kia bàn tay không an phận, đặt lên đùi Phó Tuần. Hắn chẳng hề gạt đi, thậm chí còn đưa tay bóp mặt cậu ta, nhướng mày, cười đầy mập mờ.

Có người lên tiếng:

“Phó ca, có cần bọn em chuẩn bị phòng cho hai người không?”

Phó Tuần không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, như đang chờ điều gì.

Trong lòng tôi thoáng dâng chút bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, ngồi yên, không hề đáp lại ánh mắt của hắn.

Mấy người bạn tưởng hắn sợ tôi đi mách, cười đưa tôi một ly rượu:

“Anh Hứa sẽ không mách lẻo đâu nhỉ?”

Tôi xưa nay luôn biết giữ thể diện, bèn nhận lấy, cười đáp:

“Tất nhiên là không.”

Rượu còn chưa kịp chạm môi, Phó Tuần bất ngờ đứng bật dậy, một cước đá lật bàn rượu phía trước. Rượu ngoại đắt tiền vỡ tung tóe, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Cả đám ngơ ngác, luống cuống đứng lên.

Ngực hắn phập phồng dữ dội, gầm lên:

“Tất cả cút ra ngoài!”

Không khí quái dị, ai cũng nhận ra có điều bất thường, liền lục tục rời đi.

Tôi cũng đứng dậy định đi, nhưng Phó Tuần bước đến, mạnh mẽ đè vai tôi lại, không cho tôi rời.

Vẻ ung dung ngày thường biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu, như muốn nứt toác.

“Hứa Tễ, tại sao cậu không ghen?!”