Mãi đến hai tháng sau, chắc thấy tôi lì lợm quá, cậu ta mới dần bỏ qua.
Những ngày sau đó, cuộc sống tạm coi là yên ổn.
Về sau, các gia sư mà bà Lâm thuê cho Phó Tuần đều bị cậu ta dọa cho bỏ chạy. Bà hỏi tôi có thể kèm thêm cho cậu ta không, vì tôi cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Bà còn hứa trả thêm tiền.
Vì tiền, tôi nhận lời. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ làm khó tôi như những giáo viên khác, nhưng không.
Ngược lại, Phó Tuần lại rất nghe lời.
Cậu ta thông minh, chỉ cần tôi giảng một lần là hiểu, không cần tốn nhiều công sức. Tôi kèm cậu ta suốt, đến tận khi thi đại học xong.
Trong khoảng thời gian đó, quan hệ giữa tôi và Phó Tuần dần tốt lên.
Ngày bà Lâm biết tin con trai đỗ vào trường đại học tốt nhất Kinh thành, bà còn thưởng cho tôi hậu hĩnh. Tưởng chừng mọi thứ đều đang đi đúng hướng.
Cho đến sinh nhật mười tám tuổi của cậu ta.
3
Nhà họ Phó là thế lực hô mưa gọi gió ở Kinh thành. Sinh nhật mỗi năm của Phó Tuần đều là tiệc lớn linh đình.
Nhưng từ năm mười lăm tuổi, sau khi tiệc kết thúc, cậu ta đều bắt tôi mua cho một chiếc bánh kem, để hai người chúng tôi riêng tư cùng đón sinh nhật.
Tôi không hiểu, bánh sinh nhật của cậu ta mấy trăm triệu, sao lại coi trọng cái bánh tôi mua chỉ hơn trăm nghìn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta là đứa trẻ tôi trực tiếp nuôi lớn, muốn nuông chiều cũng chẳng sao.
Lúc ấy, Phó Tuần đã thay đổi hoàn toàn – biết điều, nghe lời, cảm xúc ổn định, không còn trò chọc phá quái gở. Thế nên tôi cũng sẵn sàng ở bên cậu ta đón sinh nhật.
Đến ngày sinh nhật mười tám, khi tôi mang bánh về, phát hiện trong nhà vắng tanh, người hầu biến mất, ngay cả quản gia lâu năm cũng không thấy bóng dáng.
Tôi cầm bánh, trong lòng mơ hồ thấy bất an, nhưng vẫn không nghĩ nhiều.
Mãi đến khi thổi nến xong, Phó Tuần vươn đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chậm rãi quệt lớp kem lên môi tôi, lúc đó tôi mới lạnh toát từ chân lên đầu.
Tôi nhíu mày, vẫn cố gắng kiềm chế, hỏi bằng giọng run rẩy:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cậu ta dán mắt vào lớp kem trên môi tôi, khóe môi nhếch lên, nụ cười y hệt ngày đầu tiên tôi rửa tay cho cậu. Lưng tôi chợt lạnh buốt.
Cậu ta không vội trả lời, thong thả liếm sạch kem trên ngón tay, rồi mới ngẩng mắt nhìn thẳng vào tôi:
“Trước khi tôi hôn, cậu có thể ngăn lại bất cứ lúc nào. Nếu cậu không mở miệng, tôi sẽ mặc định đó là đồng ý.”
Nói xong, cậu ta cúi người lại gần.
Lúc ấy tôi mới hiểu – Phó Tuần chưa từng thay đổi, chỉ là hắn giỏi che giấu hơn. Bản chất vẫn là một con ác quỷ khoác vỏ thiếu gia.
Tôi lẽ ra nên từ chối.
Tôi vốn không thích đàn ông, càng không thể thích Phó Tuần.
Nhưng khi ấy, tôi chỉ nghĩ: nếu từ chối, với tính cách hẹp hòi của hắn, chắc chắn tôi sẽ bị đuổi đi. Thế thì tiền chữa bệnh cho mẹ biết lấy đâu ra?
Vì vậy, tôi không từ chối.
Đôi môi hắn vững vàng phủ lên môi tôi.
Phát hiện tôi không phản kháng, hắn bật cười khẽ, gia tăng nụ hôn ấy.
Hắn coi tôi như chiếc bánh sinh nhật của mình, từng chút xé rách, từng chút nếm thử, gặm nhấm sạch sẽ. Tôi trở thành món quà trưởng thành cuối cùng của hắn.
Từ đó, tôi biến thành bạn giường của Phó Tuần.
Điều kiện duy nhất tôi đưa ra, là không được để người khác biết quan hệ này. Vì thế, Phó Tuần tức giận trừng phạt tôi ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn chịu nhượng bộ.
Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy hắn bóp chặt eo tôi, ghé bên tai cười khẽ:
“Hứa Tễ, khóc gì chứ? Muốn tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, chẳng phải cậu cũng nên thưởng cho tôi một chút sao?”
4
Tỉnh khỏi hồi ức, tôi mới nhận ra mình cuối cùng cũng thoát được khỏi móng vuốt của Phó Tuần. Tôi lập tức liên hệ với môi giới nhà đất từng trao đổi trước đó, nhờ anh ta dẫn đi xem lại căn hộ mà tôi đã để mắt.
Chẳng mấy chốc, người kia đến. Khác với lần đầu gặp, lần này anh ta lái một chiếc xe sang bóng loáng.
Ngồi vào trong xe, tôi không kìm được thầm cảm thán: đúng là bây giờ làm môi giới cho thuê nhà kiếm tiền dễ thật, mới hơn một tháng đã toàn đồ hiệu trên người.
Trên đường tới căn hộ mới, tôi nhẹ nhõm vô cùng. Nghĩ đến việc từ nay không còn phải hầu hạ cậu thiếu gia tâm tính bất thường kia nữa, ngay cả khi bước lên trước cửa nhà, mặt tôi vẫn mang nụ cười.
Thế nhưng, vừa mở cửa, tôi liền thấy thiếu niên kia đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Nghe thấy tiếng động, cậu ta chậm rãi quay đầu lại, lộ ra gương mặt quá mức quen thuộc. Mới đêm qua thôi, cậu ta còn cắn lên làn da mềm nơi cổ tôi, cùng tôi dây dưa kịch liệt.
Mà lúc này, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo, nét mặt vô cảm, đối diện thẳng với tôi.
Nỗi sợ hãi dâng trào khiến tôi chết lặng, không dám nhúc nhích. Sau lưng, mẹ tôi còn lên tiếng thúc giục:
“Con đứng chắn ở cửa làm gì, không vào trong à?”
Tôi còn đang tính bỏ chạy, thì bắt gặp Phó Tuần chậm rãi nhếch môi, giơ điện thoại trong tay lên lắc nhẹ. Đồng tử tôi lập tức co rút.
Trong đó lưu một đoạn ghi âm.
Vì tôi không muốn ai biết mối quan hệ giữa mình và cậu ta, Phó Tuần nhất quyết bắt tôi phải thừa nhận. Khi ấy, sau những tra tấn dồn dập, tôi rốt cuộc cũng sụp đổ, bật khóc:
“Chồng… Phó Tuần là chồng tôi.”

