Vì tiền thuốc men của mẹ, tôi quyết định đi chăm sóc cậu thiếu gia bệnh kiều tâm tính thất thường kia.

Cậu thiếu gia đó trời sinh bản tính xấu xa, từng ném chuột vào tôi, còn bỏ đá vào cơm tôi ăn.

Năm mười tám tuổi, tôi trở thành quà sinh nhật của hắn, từ đó rơi vào thân phận bạn giường.

Về sau mẹ tôi khỏi bệnh, tôi lập tức xin nghỉ việc, bỏ trốn khỏi thành phố này.

Nhưng khi mở cửa ngôi nhà mới, lại thấy Phó Tuần ngồi ngay ngắn trên sofa.

01

Khi tôi nói lời từ chức với bà Lâm, bà ấy ngẩn người một lúc, khó hiểu hỏi tôi:

“Không phải làm rất tốt sao, sao lại đột ngột muốn nghỉ việc?”

Đúng vậy, trong mắt bọn họ, Phó Tuần do tôi dạy dỗ nên đã thay đổi rất nhiều: từ một thiếu gia bạo ngược, âm u trở thành một thiếu niên ôn hòa, lễ độ.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, tất cả những thứ đó chỉ là giả vờ.

Chỉ cần tôi nghe lời hắn, hắn sẽ vui vẻ giả bộ ngoan ngoãn để lấy lòng tôi. Hắn biết tôi không thích sự ngông cuồng, tàn bạo của hắn.

Thế nhưng một khi tôi không nghe lời, chẳng hạn như từ chối hắn muốn ân ái, hắn sẽ xé nát lớp vỏ ngoan hiền đó, tha hồ giày vò tôi, còn đe dọa:

“Nếu còn lần sau, tôi sẽ trực tiếp làm ngay trước mặt đám người làm. Bé cưng, đừng chọc giận tôi.”

Tôi chỉ có thể cười áy náy:

“Mẹ cháu vừa xuất viện, bà không quen sống ở đây, cháu muốn đưa bà về quê. Nếu không có gì thay đổi, có lẽ cháu sẽ định cư luôn ở đó.”

Bà Lâm là người duy nhất trong nhà này chịu lắng nghe, sau khi nghe xong, bà ấy tỏ ý thông cảm. Khi tính lương cho tôi, bà chỉ hỏi một câu:

“Tiểu Tuần có biết chuyện này không?”

Phó Tuần không biết.

Tôi cố ý chọn đúng ngày hắn học kín lịch để nộp đơn thôi việc, chính là để không cho hắn phát hiện.

Nếu hắn biết tôi muốn đi, với tính tình của hắn, ai biết được sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Tôi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

“Đợi khi cháu quay lại thu dọn hành lý, sẽ nói với cậu ấy.”

Trường đại học của Phó Tuần nằm ở Kinh thành, hắn không ở ký túc xá, mà mua một căn nhà gần trường để dọn ra sống, còn yêu cầu tôi phải ở chung với hắn.

Thật ra, tôi căn bản không dám quay lại thu dọn hành lý. Phó Tuần rất cảnh giác, một khi tôi gom đồ đạc, hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Những thứ để lại trong nhà hắn, tôi không dám động tới, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân của mình.

May mà bà Lâm không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi ký hợp đồng nghỉ việc, tôi vội vàng chạy đến bệnh viện đón mẹ.

Tôi đã lừa bà Lâm. Tôi không đưa mẹ về quê.

Phó Tuần từng xem chứng minh thư của tôi, biết tôi vốn sống ở đâu, vì thế tôi không dám quay lại đó.

Tôi chọn một thành phố khác có môi trường tốt, thích hợp cho việc dưỡng lão.

Mãi đến khi ngồi lên máy bay, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

2

Năm tôi vừa tốt nghiệp đại học, mẹ tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, tôi từ bỏ offer từ một công ty lớn, chấp nhận công việc 50 triệu một tháng để chăm sóc cậu thiếu gia tâm tính thất thường kia.

Lần đầu gặp mặt, Phó Tuần mới mười hai tuổi.

Cậu ta trắng trẻo tinh xảo như một con búp bê sứ, nhìn thì ngoan ngoãn vô hại. Khi ấy, tôi còn tưởng những lời đồn cậu ta khó hầu hạ, có bệnh, chỉ là mấy người bỏ việc dựng chuyện.

Mãi đến khi cậu ta bảo tôi lại gần, nói muốn cho tôi xem món đồ chơi mới.

Rồi ném thẳng vào người tôi một con chuột đã bị lột da.

Con chuột ấy máu me đầm đìa, bốn chân còn giãy giụa. Tôi lập tức buồn nôn, khom người nôn khan.

Thế mà cậu ta vẫn nở nụ cười ngây thơ:

“Đồ chơi của tôi, cậu không thích sao?”

Tôi cố dằn nén cơn buồn nôn, trấn tĩnh lại, nắm lấy tay cậu thiếu gia, dắt vào phòng tắm. Tôi dùng xà phòng rửa sạch tay cho cậu, vừa chà rửa vừa nói:

“Trên chuột có nhiều vi khuẩn, lần sau đừng chạm vào nữa nhé.”

Dòng nước cuốn trôi bọt hồng, tôi lau khô tay cho cậu, rồi lấy khăn bọc con chuột kia lại, đem đi chôn.

Trong suốt quá trình, Phó Tuần chỉ dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp.

Đến cuối cùng, khóe môi cậu ta cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Thật lòng mà nói, ngay khi thấy con chuột đó, tôi đã muốn bỏ việc ngay lập tức.

Nhưng… tôi cần tiền.

Thành ra, tôi buộc phải tìm cách lấy lòng Phó Tuần.

Từ ngày đó, tủ quần áo của tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện những mảnh xác động vật, trong cơm lẫn đá nhọn, nửa đêm phòng tôi vang lên tiếng phụ nữ khóc thê lương.

Tôi hiểu, Phó Tuần coi tôi là món đồ chơi mới.