Hai vạn ba nghìn bảy trăm tệ — không thừa một đồng, cũng chẳng thiếu một xu.

Kèm theo một dòng: “Tống Dao, cậu ác thật đấy.”

Tôi nhìn dòng tin ấy, xóa đi, rồi chặn sạch mọi cách liên lạc của cậu ta.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

【Làm đẹp lắm! Bước một: cắt đứt kinh tế, hoàn thành!】

【Tiếp theo là đợi giấy báo trúng tuyển, mở ra cuộc sống mới thôi!】

Đạn mạc lướt qua trước mắt tôi, như đang ăn mừng cho tôi.

Tôi cũng thật lòng thấy nhẹ nhõm.

Thoát khỏi một mối quan hệ độc hại giống như nhổ một cái răng sâu — quá trình thì đau, nhưng sau đó lại nhẹ nhõm chưa từng có.

Vài hôm sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng.

Bìa đỏ, huy hiệu trường dập vàng, trang nghiêm và nghiêm cẩn.

Bên trong ngoài giấy báo còn có một bản hướng dẫn nhập học chi tiết và yêu cầu khám sức khỏe.

Nhìn tờ giấy báo ấy, tâm trạng tôi rất phức tạp.

Nó là sản phẩm của một lần phản bội, nhưng cũng có thể là chiếc chìa khóa mở ra một thế giới hoàn toàn mới.

【Đừng do dự, đi tham dự buổi tuyên truyền tuyển sinh mà trường tổ chức ở quê bạn, bạn sẽ gặp người dẫn đường.】

Đạn mạc lại đưa ra chỉ dẫn.

Tôi tra thử, buổi tuyên truyền diễn ra ngay cuối tuần này, tại khách sạn tốt nhất trong thành phố.

Cuối tuần đó, tôi cố ý thay một bộ đồ thể thao gọn gàng, đúng giờ đến hội trường của khách sạn.

Trong hội trường đã có không ít người ngồi sẵn, đa phần là phụ huynh đi cùng con cái, trên mặt ai cũng có vẻ hiếu kỳ xen lẫn một chút căng thẳng.

Người phụ trách tuyên truyền là vài sĩ quan mặc quân phục, phong thái hiên ngang.

Trong đó có một nữ sĩ quan khiến tôi chú ý.

Chị ấy khoảng chừng ba mươi tuổi, trên vai đeo cầu vai hai vạch một sao, là một thiếu tá.

Làn da chị màu lúa mạch khỏe khoắn, ánh mắt sáng và kiên định, cả con người như một cây bạch dương thẳng tắp.

Trong buổi tuyên truyền, chị dùng ngôn từ gọn ghẽ mà mạnh mẽ, giới thiệu lịch sử của Quốc phòng Khoa đại, các chuyên ngành, và đời sống thường ngày của học viên.

Không một câu khẩu hiệu rỗng tuếch, tất cả đều là nội dung thiết thực.

Chị nói, trường quân đội rất khổ, ngày nào cũng có huấn luyện thể lực cường độ cao.

Chị nói, trường quân đội rất nghiêm, kỷ luật là đường sinh mệnh của tất cả mọi người.

Nhưng chị cũng nói, trường quân đội có thể trao cho một người trẻ những phẩm chất quý giá nhất — trách nhiệm, danh dự, và ý chí không bao giờ chịu thua.

Giọng chị đầy sức mạnh, khiến mỗi người có mặt đều sôi sục nhiệt huyết.

Tôi nhìn chị, như nhìn thấy dáng vẻ tương lai của chính mình.

Kết thúc buổi tuyên truyền là phần hỏi đáp tự do.

Tôi lấy hết can đảm, bước lên phía trước.

“Chào thủ trưởng, em tên Tống Dao, là tân sinh viên năm nay.”

Vị thiếu tá nữ mỉm cười với tôi, nụ cười rất dịu dàng.

“Chào em, bạn học Tống Dao, hoan nghênh em. Em có vấn đề gì không?”

“Em muốn hỏi, những bạn nữ như em, không có nền tảng thể thao gì cả, liệu huấn luyện thể lực có theo không kịp không ạ?”

Đó là điều tôi lo nhất.

Thiếu tá nữ nhìn tôi, trong mắt có một tia tán thưởng.

“Câu hỏi rất hay. Năm nào cũng có học viên như em, từ trường phổ thông thi vào. Chị có thể nói rõ với em: giai đoạn đầu sẽ vô cùng vô cùng vất vả.”

Sự thẳng thắn của chị khiến tôi hơi bất ngờ.

“Nhưng,” chị đổi giọng, “nhà trường có hệ thống huấn luyện khoa học. Chỉ cần em có quyết tâm, chịu được cực, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi không bỏ rơi bất cứ chiến hữu nào sẵn lòng nỗ lực.”

“Nhớ kỹ, thể lực không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta, ý chí mới là. Chúng ta đào tạo không phải những kẻ chỉ có cơ bắp, mà là sĩ quan của nước cộng hòa — có trí tuệ, có trách nhiệm.”

Lời chị như một ngọn đèn, trong khoảnh khắc soi sáng sự mông lung trong lòng tôi.

“Cảm ơn thủ trưởng, em hiểu rồi.”

Tôi giơ tay chào một cái không được chuẩn lắm.

Chị cười, chào lại tôi.

“Mong gặp em ở Trường Sa, tân học viên.”

Bước ra khỏi khách sạn, nắng bên ngoài rực rỡ đến chói mắt.

Vậy mà tôi thấy, mọi thứ trước mắt mình chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Đi Trường Sa.

Đi Quốc phòng Khoa đại.

Đi trở thành một người như vị thiếu tá nữ ấy — mạnh mẽ, rực rỡ, tỏa sáng.

Đó chính là tương lai tôi muốn.

06

Trước ngày lên đường đi Trường Sa, nhà tôi và nhà họ Châu ăn với nhau một bữa “cuối cùng”.

Là dì Lý đề nghị.

Bà nói, dù thế nào thì hai nhà cũng là hàng xóm hơn hai mươi năm, tôi và Châu Thụy lại là tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ bé, không thể vì một chút hiểu lầm mà đoạn tuyệt, nhìn mặt không nhìn nhau đến già.

Lời bà nói nghe rất đẹp, nhưng tôi biết rõ: đây là một bữa tiệc Hồng Môn.

Bố mẹ tôi không muốn đi, nhưng vì nể mặt, cuối cùng vẫn gật đầu.

Địa điểm là một phòng riêng trong một nhà hàng cao cấp.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Châu Thụy và bố mẹ cậu ta đến từ sớm.

Châu Thụy gầy đi, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp: có oán hận, có không cam lòng, còn có một chút van nài mà tôi không đọc nổi.

Dì Lý thì lại cười tươi như hoa, nhiệt tình gọi chúng tôi ngồi xuống.

“Nào nào nào, mau ngồi đi! Bữa này hôm nay dì đặc biệt làm để tiễn Dao Dao đó!”

Bà gắp cho mẹ tôi một miếng sườn.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bay-nguyen-vong/chuong-6